v

975 65 2
                                    

- Cậu có biết, hai chữ “chán ghét” là thế nào không?

Cô ngồi ở quầy rượu, đôi mắt nâu hơi ánh chút đỏ của rượu chẳng buồn động. Có động cũng chỉ có đôi lông mày thoáng chút nheo lại rồi cũng sớm bình thường. Mười năm cũng đã sớm đem đứa trẻ năm ấy hóa trưởng thành. Kể cũng là sự đáng sợ, chẳng có gì có thể đấu lại thời gian.

- Xin lỗi.

Anh vô thức cất lên hai từ ấy. Cho đến khi bừng tỉnh rồi mới chợt nhớ ra mình nói sai.

- Mười năm vẫn một câu. Không thay đổi nhỉ?

Cô buông lời châm chọc. Đây là cố tình khơi gợi lại quá khứ hay là vẫn không thay đổi. Kì thật, chẳng thể nào tin vào lời nói của bất cứ ai. Ai mà chẳng che giấu sự thật, treo trên môi lời nói dối ấy. Cô quá quen thuộc rồi. Đến mức chẳng muốn vạch trần.

Hai con người ngồi cạnh nhau mà như xa cách vạn dặm. Phải chăng, khoảng cách của họ chính là được đo bằng thời gian mười năm thoáng chốc trôi qua. Nhắm mắt một cái đã là bản thân của mười năm sau.

Sự im lặng bao trùm lên khoảng không, bao trùm lên cả con người. Giữa hai người giờ đây chỉ còn sự xa cách giữa không gian, thời gian. Trong một người tồn tại sự chán ghét không muốn nhắc tới còn người kia là tồn tại sự ân hận, hối lỗi.

Thực ra, theo cách nói của cô. Cả hai chẳng là gì mà để phải tồn tại từng ấy thứ cảm xúc tạp nham cả, chẳng qua là trong lòng đã có nỗi chấp niệm quá lớn, khiến hiện tại không thể nào quên đi được.

- Vermouth.

Cô đặt lại ly rượu lên quầy chờ đợi thú vui mới được mang lên. Cô không nhìn qua, nhưng thoáng trong đáy mắt là hình ảnh anh trầm ngâm nơi đó. Vẫn bóng dáng ấy, vẫn từ góc nhìn ấy. Chỉ là người đã khác. Trưởng thành hơn thôi.

Hai người chẳng nói với nhau câu nào. Giữa họ chẳng có bất kì đề tài nào chung cả.

Ly rượu được đưa ra, cô cười cười cảm ơn rồi khẽ nhấp một ngụm nhỏ thưởng thức.

Anh có để ý, hóa ra nụ cười của cô vẫn đẹp như vậy. Con người của tám năm sẽ thay đổi tất cả, chỉ ngoại trừ nụ cười ấy.

- Cậu về Tây Thành định cư?

Ánh mắt anh trầm ngâm, nếu là thật thì tốt biết bao.

- Sao tôi lại nỡ từ bỏ Paris hoa lệ chứ?

Cô hỏi ngược lại.

À phải rồi. Cô đã chọn đi rồi, làm gì có chuyện quay lại chứ. Cô đã đi từ rất lâu rồi.

- Cậu ở lại bao lâu?

- Tây Thành này có phải của cậu đâu? Đuổi tôi đi sớm làm gì?

Cô hỏi ngược lại hai câu khiến anh chẳng biết đáp sao. Phải rồi, anh biết cô đi sớm hay muộn để làm gì. Mà, anh cũng chẳng biết nữa.

Bất chợt vang lên tiếng chuông điện thoại. Là một bài hát với giai điệu buồn bã. Thật phù hợp với tâm trạng lúc này. Cô nhấc máy lên nghe, anh nhìn thoáng qua cô. Nụ cười trên môi cô hơi nhấc lên, cô bắt máy. Anh không biết đầu dây bên kia là ai, anh cũng chẳng biết người ta nói gì mà lại đem cô trở nên vui vẻ như vậy. Cô cười dịu dàng khi nghe điện thoại với đối phương. Dù cho họ không thấy hình ảnh cô lúc này. Thật buồn cười.

Cô đang nghe điện thoại liền đứng dậy như ý muốn rời đi. Cũng không quên phép lịch sự tối thiểu là chào anh một tiếng rồi hướng lối cửa ra.

Còn anh chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô. Ừ, chỉ có thể vậy thôi.

Cô ra ngoài liền lên xe. Mấy ngày hôm nay ở Tây Thành, cô mượn tạm Xử Nữ chiếc xe này để tiện việc di chuyển. Cũng đeo lên tai nghe để tiếp tục trò chuyện với người bên kia.

- Không sao, không cần quá lo lắng.

- Ừ, chăm sóc sức khỏe, về tớ đón cậu.

Cô càng nói, càng dịu dàng hơn.

- Không có gì, ôn lại chút chuyện cũ.

Đầu dây bên kia nhẹ nhàng.

- Cậu uống rượu à?

- Một chút, không đáng lo.

Cô đáp, vẻ mặt cô lúc này chính là dịu dàng vô cùng. Dường như tất cả lớp vỏ bên ngoài vào lúc này dường như được tháo ra hết.

- Uống rượu, không được lái xe.

- Không sao, một chút ít. Không nặng. Ở bên đấy không có tớ, ổn không? Hay, về sớm một chút, Kim Ngưu?

- Không sao. Lo nhìn đường.

- Ừ.

Cô vốn thật lo lắng, nhưng lúc này dường như bớt đi chút ít. Hai người vốn gắn bó không rời, lần này cô trở về Tây Thành, còn Kim Ngưu vẫn ở lại Paris, vẫn là lần đầu tiên cách xa như vậy, thật không nỡ. Cô vẫn luôn che mưa chắn gió bảo vệ Kim Ngưu, giờ phút này lại chỉ có thể nghe giọng cô ấy qua điện thoại. Chỉ mong có thể sớm gặp một chút. Mà, cũng không xa, khoảng hai hôm nữa là Kim Ngưu ở bên kia cũng xong việc, bọn họ lại có thể gặp nhau rồi.

Người vốn được nuông chiều từ nhỏ, nay lại vì một người mà trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

12cs; hoa nở tháng baWhere stories live. Discover now