2

295 46 3
                                    

"anh thái dung, anh nhuận ngũ, mẹ gọi vào ăn cơm trưa kìa."

lý đông hách hờn dỗi lên tiếng. đang ngồi chơi với anh minh hưởng dưới nhà dưới tự nhiên bị bắt đi ra vườn kêu hai cái người này, xem có tức không chứ.

"hách, em vào trước rồi cùng anh minh hưởng dọn bàn phụ mẹ đi. để anh kêu nhuận ngũ dậy cái rồi vô liền."

lý thái dung chỉ vừa mới tỉnh dậy, còn đang mơ màng thì nghe giọng đông hách. hai mắt của anh còn đang nhắm tịt nhưng vẫn lên tiếng đáp lại lý đông hách. đầu nhuận ngũ đè lên ngực anh cả buổi làm cơ thể của anh rã rời. đợi đến lúc bóng của đông hách khuất sau mấy tán cây, thái dung mới nhẹ giọng gọi nhuận ngũ.

"nhuận ngũ, dậy ăn cơm nào."

anh vén mái tóc của nhuận ngũ sang hai bên, để lộ ra vầng trán cao cao ướt đẫm mồ hôi. cậu em trai nhỏ của anh có vẻ đang ngủ ngon lắm. thái dung thấy thế liền ngồi thẳng người dậy, để em gối đầu lên đùi mình.

"nhuận ngũ, bé ngoan dậy đi nào. mẹ gọi vào ăn cơm rồi đấy."

"dung, để em ngủ đi mà."

"vậy anh vào nhà bỏ em ở đây một mình. anh đói rồi."

trịnh nhuận ngũ hai mắt nhíu lại, quờ quạng xung quanh bắt lấy bàn tay của thái dung ôm vào lòng. tự nhiên lý thái dung thấy mình tỉnh ngủ mất rồi.

"thái dung, đừng bỏ em mà."

"thế thì ngoan ngoãn đứng dậy đi vào nhà ăn cơm cho anh xem nào."

ai cũng nói thái dung chiều em nhưng thật ra không phải vậy. cưng thì cưng chứ đôi lúc vẫn mắng em đấy. còn trịnh nhuận ngũ bị thái dung mắng thì mặt mũi buồn hiu, vịn lấy thân cây ổi để đứng dậy. ban đầu thái dung trong lòng có chút tức giận vì cậu em trai nhỏ thường ngày ngoan ngoãn mà hôm nay lại không nghe lời, đến lúc biết lý do thì liền cảm thấy đau lòng rồi. anh nhìn thấy vết thương còn đang đổ máu trên chân nhuận ngũ là hiểu ngay. cá chắc là cậu em nhỏ lại đi đá bóng với mấy thằng nhóc trong xóm rồi xô nhau té.

"nhuận ngũ, nói anh nghe ai làm em đau?"

trịnh nhuận ngũ bất ngờ trước câu hỏi của lý thái dung. chưa kịp trả lời đã bị anh cõng lên vai. hai tay cậu ôm chặt lấy cổ thái dung vì sợ ngã. lưng áo cả hai đều thấm đẫm mồ hôi, dính sát vào người nhưng nhuận ngũ lại chẳng thấy khó chịu chút nào cả. vết thương trên chân cũng chẳng còn thấy đau nữa, vì cậu biết lý thái dung sẽ nhẹ nhàng khử trùng vết thương rồi băng lại cho cậu mà.

"em đá bóng với bọn ở cuối xóm bị ngã thôi, không sao đâu anh."

trịnh nhuận ngũ sẽ chẳng bao giờ để thái dung biết được vết thương đó là do cậu đi đánh nhau với mấy đứa hay trêu anh là đồ mọt sách chứ không phải do đi đá bóng bị ngã như những gì cậu đã nói.

"lần sau phải cẩn thận đấy, lỡ như nhuận ngũ của chúng ta ngã đập cái khuôn mặt đẹp trai này xuống đất thì làm sao lấy vợ được nữa."

đấy, lại nói chuyện cái kiểu nửa bắc nửa nam kia kìa. lý thái dung là dân sài gòn trăm phần trăm luôn mà từ lúc gặp em nhuận ngũ quê hà nội rồi ở cùng nhau dăm bữa nửa tháng thì lại bắt đầu nói giọng bắc, chả hiểu như nào luôn.

"không lấy được vợ thì anh thái dung nuôi em, nhà anh giàu mà. anh thuê em làm người làm trong nhà anh, đến kì không cần trả lương cũng được, cho em chỗ ăn chỗ ngủ là được rồi."

eo ơi cái chàng ngốc này, lý thái dung làm gì nỡ để em làm người làm nhà anh. em bé má phúng phính như bánh bao, mặt non choẹt búng ra sữa thế này thương còn không hết.

"thôi đi bé cưng, em thậm chí còn chẳng biết nấu cơm hay gấp quần áo. thuê em về làm cảnh à?"

lý thái dung cười ngặt nghẽo, suýt tí nữa là hai anh em đập mặt xuống đường thật rồi.

biết là nhuận ngũ đùa thôi nhưng thái dung đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện đưa em về làm con rể của ba mẹ lý.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 12, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

jaeyong ✦ sài gòn năm 1976Where stories live. Discover now