1

402 50 6
                                    

"thái dung, đi chơi không?"

trịnh nhuận ngũ vỗ vai chàng trai đang tựa lưng vào gốc cây ổi đọc sách làm anh giật mình. mẹ cậu đang trong bếp nghe được liền mắng cho.

"thằng nhuận ngũ mày kêu thái dung là anh coi, anh lớn hơn mày đó."

"xin lỗi nhuận ngũ, anh đang bận."

lý thái dung xoa đầu cậu nhóc mười lăm tuổi đang không ngừng mè nheo trước mặt mình. trịnh nhuận ngũ không phục câu trả lời của thái dung liền chui vào lòng anh ngồi hòng phá không cho anh đọc sách. thái dung chỉ biết bật cười trước cậu em trai đang ngồi trong lòng mình. để em không phá mình đọc sách nữa, thái dung đành gác quyển sách sang một bên dỗ ngọt em.

"khi nữa đọc xong rồi anh đi chơi với em, chịu không?"

"em đợi anh."

"nhuận ngũ ngoan, khi nữa anh mua kem cho em."

lý thái dung đưa tay ra móc nghéo với trịnh nhuận ngũ rồi cầm quyển sách đang đọc dở dang của mình lên đọc tiếp.

"yêu anh nhất luôn!"

mẹ nhuận ngũ thấy con trai mình ôm chặt lấy thái dung không ngừng bảo yêu anh nhất liền không hài lòng nhưng cũng mặc kệ. hai đứa nó thân với nhau từ nhỏ, con nít ngây thơ thôi chứ có thể có tình cảm gì với nhau được.

ngoài vườn, thi thoảng sẽ có vài cơn gió nhè nhẹ mơn trớn trên mái tóc đen láy của thái dung. ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống chỗ hai người đang ngồi. nhuận ngũ nhắm mắt lại định đánh một giấc ngon lành, ai ngờ lại bị ánh mặt trời làm phiền. cậu khó chịu nhíu mày, thái dung chỉ nhè nhẹ xoa ấn đường của nhuận ngũ rồi lấy tay mình che mắt cậu lại.

chẳng bao lâu thái dung đã đọc xong quyển sách có tựa đề viết bằng tiếng pháp mà nhuận ngũ sẽ chẳng bao giờ đọc nổi. cứ tưởng sẽ nghe tiếng cậu em háo hức đòi đi chơi, ai ngờ chỉ nghe tiếng thở đều đều của nhuận ngũ. cậu ngủ từ lúc nào mất rồi.

thái dung nhìn vào bếp, không thấy bóng dáng mẹ nhuận ngũ đâu mới dám nhè nhẹ hôn xuống trán em.

thái dung thích nhuận ngũ. anh nhận ra điều đó từ lúc anh vừa tròn mười lăm tuổi. cái tuổi mười lăm của lý thái dung không ngây thơ như tuổi mười lăm của trịnh nhuận ngũ, cũng không có được sự bao bọc của bố mẹ như cậu em nhỏ hơn hai tuổi này. thế nhưng thái dung chưa từng ghét bỏ em, cũng chưa từng ghét bỏ ba mẹ mình.

"nhuận ngũ, anh thương em."

rồi anh cũng tựa vào đỉnh đầu em, nhắm mắt lại và tận hưởng giấc mơ trưa của mình trong thế giới chỉ có nhuận ngũ và anh. cơn gió nhè nhẹ thổi xào xạc qua từng kẽ lá, cuốn theo giấc mơ còn dang dở của hai đứa trẻ vào cái nắng oi bức của mùa hè sài gòn năm 1976.

trên cây, mấy con ve sầu đang cất tiếng hát. dưới tán cây, trong vòng tay của anh, trịnh nhuận ngũ đang tận hưởng mùa hè của mình. mùa hè của ve là một ngày tháng 6 trời nóng như đổ lửa, còn mùa hè của nhuận ngũ chính là ngày được lý thái dung bất chấp nắng nóng mà ôm em vào lòng dỗ dành.

năm ấy lý thái dung sẵn sàng vì trịnh nhuận ngũ mà dùng tay che trời, mà đem ngực mình làm gối kê đầu cho em ngủ trưa, mà lén người lớn làm chuyện không ngay thẳng. sau này nhắc đến lý thái dung mười bảy tuổi và trịnh nhuận ngũ mười lăm tuổi của năm đó, cả hai chỉ biết mỉm cười. một người mỉm cười vì lúc đó ngây ngốc chẳng nhận ra người kia thương mình bao nhiêu còn một người mỉm cười vì năm đó sẵn sàng hi sinh thật nhiều điều chỉ để đổi lại một nụ cười của người kia.

người ta nói người ở bên cạnh bạn năm mười bảy tuổi sẽ là người ở bên cạnh bạn cả đời và lý thái dung thì mong đó là sự thật.

jaeyong ✦ sài gòn năm 1976Where stories live. Discover now