Chương 4

866 109 18
                                    

10.

Tiêu Chiến vẫn luôn tận lực cố gắng chỉ dây dưa với Vương Nhất Bác về chuyện giường chiếu, nhưng mà Vương lão gia vẫn luôn không thỏa mãn với điều này. Ông cảm thấy anh đã gả vào nhà họ Vương rồi, là một thành viên trong gia đình thì anh nên có hiểu biết về công việc kinh doanh của nhà họ Vương. Nếu không sau này lúc hai người tham dự sự kiện công khai nào đó mà có người hỏi anh nghĩ gì về gia đình họ Vương, anh chỉ có thể trả lời một câu:

Thì làm kinh doanh đó.

Tiêu Chiến về nhà chính để thăm Vương lão gia, ông cụ nói rằng sau khi ăn xong sẽ đưa anh đến công ty đi dạo một vòng.

Anh hơi có chút chống cự.

Chỉ nghĩ thôi cũng biết, sau khi anh đến đó kiểu gì cũng sẽ bị các nhân viên trong công ty tò mò nhìn như đang đi xem khỉ ở sở thú cho xem.

"Hay thôi đừng đi nha ông?"

Anh nói.

Vương lão gia không hiểu rõ lắm: "Sao thế? Con không muốn đi à?"

Tiêu Chiến nhăn nhó nói: "Con không muốn làm phiền Nhất Bác làm việc ạ."

Những lời này nghe thì có vẻ rất hiểu chuyện, nhưng nghĩ kỹ một chút lại khiến người ta hiểu thành ý khác.

Vương lão gia suy nghĩ sâu xa, đảo mắt một vòng rồi hỏi anh: "Con không muốn đến công ty, phải chăng là vì có người đã ở trước mặt con nhắc đến chuyện của Tiểu Bạch? Đều là chuyện từ lâu lắm rồi, từ khi thằng nhóc kia lấy con xong thì có còn nhắc đến Tiểu Bạch nữa đâu."

Tiểu Bạch?

Tiểu Bạch là ai?

Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ một chút thôi là đã biết chắc chắn Tiểu Bạch này đã từng có quan hệ gì đó với Vương Nhất Bác...

Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ luôn đó, đợi đến lúc ly hôn anh có thể nhân tiện lấy luôn cái cớ này, góp thêm một viên gạch vào bản thảo ly hôn vì bất hòa trong tình cảm của hai bọn họ.

Anh giả vờ thở dài ngao ngán.

Quả nhiên Vương lão gia lập tức nghĩ lệch đi luôn.

"Tiểu Bạch đó cũng là chuyện từ đời tám hoánh rồi. Hồi đó thằng nhóc kia mới mười mấy tuổi, còn chưa cả tốt nghiệp cấp ba, đến công ty nhà mình thực tập. Tiểu Bạch là thư ký của ông, lớn hơn nó vài tuổi. Cũng không biết sao hai đứa nó lại vừa mắt nhau, nhưng mà Tiểu Bạch cũng coi như thông minh, nghe lời ông đến công tác ở chi nhánh Congo. Lúc ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, giờ chắc đã sớm quên việc này luôn rồi ấy chứ, không đáng để con phải bận tâm đâu."

Cái gì cơ?

Hóa ra là ánh trăng sáng à?

Vương lão gia mà cũng làm mấy chuyện cực phẩm như chia cắt đôi tình nhân trẻ à? Đi Congo thì khác nào bị đi đày đâu.

Nhìn không ra luôn đó Vương Nhất Bác, mới 19 tuổi đã bí mật qua lại với trợ lý của ông nội... Giỏi ghê luôn á.

Tiêu Chiến bĩu môi nói với Vương lão gia: "Con vẫn luôn cảm thấy trong lòng em ấy vẫn còn hình bóng của người khác."

Vương lão gia liền tức giận thở phì phò: "Làm sao có thể chứ! Nó dám!"

Để giữ gìn tình cảm hòa thuận giữa hai vợ chồng, hay là thôi không đến đến công ty nữa ha?

Không ngờ Vương lão gia liền đứng dậy lôi anh đi, vội vàng đến mức cơm cũng không thèm ăn nữa. Ông yêu cầu quản gia sắp xếp tài xế, để ông có thể ngay lập tức đến công ty tìm gặp cháu trai mình tính sổ.

Tiêu Chiến trong lòng nghĩ, không phải là ông không tin đấy sao?

Sao mà lại phải kích động như vậy chứ?

Sức khỏe của Vương lão gia không quá tốt nên anh cũng chẳng dám giãy dụa quá mức, chỉ sợ làm ông ngã mất, đành phải vừa đi vừa khuyên ông: "Ông đừng kích động, phải biết chú ý đến sức khỏe trước tiên, bác sĩ Lưu đã dặn ông không được kích động rồi mà."

Sớm biết sẽ như vậy thì anh đã chẳng thèm để tâm đến Tiểu Bạch hay Tiểu Hắc gì gì đó rồi.

Ánh trăng sáng trong lòng Vương Nhất Bác thì liên quan đếch gì đến anh chứ!



11.

Vương lão gia là kiểu người thực tế, nói muốn đến công ty thì lập tức đi ngay không trì hoãn.

Khi họ đến sảnh lớn của công ty, hai em gái lễ tân đang đứng đó cười đùa, còn có một người đang soi gương để dặm lại lớp trang điểm.

Tiêu Chiến đến là cạn lời.

Một công ty lười biếng như vậy mà cũng có thể kiếm ra bộn tiền à?

Forbes lừa người chắc?

Cô gái đang trang điểm là người chú ý đến họ trước tiên, lập tức buông bỏ gương với son môi đứng bật dậy chào rõ to: "Chào chủ tịch ạ!"

Hai cô gái kia cũng ngừng cười đùa rồi đứng lên.

Vương lão gia không hề tức giận khi bắt gặp cảnh tượng này, thậm chí còn mỉm cười hỏi: "Tiểu Vương tổng có đang ở công ty không?"

"Có ạ!"

Vương lão gia đột nhiên lùi lại một bước, đẩy Tiêu Chiến ở phía sau tiến lên: "Biết đây là ai không?"

Ba cô gái nhìn anh xong liền có tinh thần, 6 con mắt đều mở to hơn hẳn.

"Có biết ạ!"

Cho dù chưa từng được gặp người thật, nhưng làm gì có ai không biết đến khung cảnh đám cưới thế kỷ đâu chứ? Cảnh tượng choáng ngợp đến thế thì e là mười hay hai mươi năm nữa cũng chẳng có ai đọ nổi.

Vương lão gia cảm thấy vô cùng hài lòng, dẫn Tiêu Chiến bước vào thang máy, trước khi đi còn không quên quay đầu lại dặn dò với cô gái ban nãy ngồi trang điểm:

"Lần sau đổi màu son đi nhé, màu này tôi không thích."

"Vâng vâng đổi ngay ạ!"

Cô gái vội vàng mở túi ra tìm thỏi son màu khác.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương lão gia thật kỹ, hình như ông thật sự chẳng giận tí nào hết.

Ái chà, chắc là hồi còn trẻ Vương lão gia cũng giỏi tán gái lắm đây.



12.

Tiêu Chiến đi đến đâu cũng bị mọi người nhìn ngó, anh cảm thấy không quen với điều này cho lắm.

Sau khi Vương lão gia lên lầu thì đụng mặt cấp dưới đắc lực, hai người liền khoác tay nhau đi ra nơi khác nói chuyện riêng, Tiêu Chiến chỉ đành một mình đến gõ cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

"Vào đi."

Khi anh đẩy cửa bước vào, Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn, cậu cảm thấy có chút kinh ngạc.

"Sao anh lại đến đây thế?"

Tiêu Chiến bĩu môi: "Đi cùng ông nội đến giám sát công việc đó."

"Thế ông nội đâu rồi?"

"Ban nãy gặp được một vị tổng giám đốc nào, bác ấy nói là vừa mới mua được một bọc trà Long Tỉnh, mời ông nội tới thưởng trà. Ông nội đi theo bác ấy rồi, nên tôi mới đến đây tìm cậu đây."

Có cảm giác như kiểu anh đang việc không chính đáng vậy.

Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Ngồi đi."

Tiêu Chiến ngồi thì vẫn ngôi, nhưng anh cứ bồn chồn như đang trên đống lửa vậy.

Văn phòng của Vương Nhất Bác chẳng hề khép kín chút nào, chỉ ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm thủy tinh được lau chùi sạch sẽ trong suốt. Mấy người ở ngoài đều đang nhìn trộm vào trong này, khiến anh cảm thấy không thể thoải mái nổi.

Cứ như đang xem khỉ trong sở thú không bằng...

Vương Nhất Bác dứt khoát kéo hết rèm xuống.

Tiêu Chiến bèn thở phào một hơi, không nhịn được hỏi cậu: "Đến lúc nào thì mới có thể ly hôn thế?"

Vương Nhất Bác không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy có bất ngờ gì, hết sức bình tĩnh đáp: "Đợi đến khi ông nội lập xong di chúc đã."

"Thế bao giờ thì ông nội mới lập xong di chúc?"

"Tôi cũng chịu." Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại, "Lần trước ông nội nói là đợi đến khi tôi có sự nghiệp suôn sẻ gia đình êm ấm thì ông sẽ lập, anh cảm thấy thế nào? Sự nghiệp của tôi suôn sẻ không? Gia đình êm ấm chứ?"

Tiêu Chiến hỏi: "Nếu như không lập di chúc thì cậu không được thừa kế công ty à?"

"Tất nhiên rồi."

"Tại sao chứ? Bây giờ đa số công việc đều nằm trong tay cậu rồi mà?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái rồi nhắc nhở: "Đừng quên rằng phía trên tôi còn có hai ông chú, quyền thừa kế của họ được đặt trước tôi. Ông nội mà không lập di chúc thì tôi làm gì có phần. Mặc dù bố tôi là con cả nhưng ông ấy chỉ một lòng một dạ với việc nghiên cứu mấy thứ của người chết thôi chứ không thèm quan tâm gì đến việc công ty. Hai ông chú đó cũng chẳng có gì tài giỏi, nhưng mà tôi phải đề phòng ở phía dưới có phó tổng cấu kết với bọn họ."

Nghiên cứu mấy thứ của người chết...

Rõ ràng cách nói chuyên ngành phải là khảo cổ học.

Vương lão gia có ba người con trai, trong đó người con cả là bố của Vương Nhất Bác, từ nhỏ đã thông minh hiếu học được mọi người yêu mến chiều chuộng, đáng tiếc lại chẳng có chút đam mê nào với việc kinh doanh cả. Khi thi đại học bố Vương đã đăng ký chuyên ngành khảo cổ học, sau khi tốt nghiệp liền cùng với mẹ Vương đi khắp nơi trên thế giới để theo đuổi đam mê, hiện tại hai người đã ở Ai Cập hơn 3 năm rồi.

Lúc anh với Vương Nhất Bác kết hôn bố mẹ cậu ấy cũng có về nước, họ đưa cho Tiêu Chiến một phong bì đầy tiền, rồi đến ngày hôm sau liền lập tức bay đi.

Hai vợ chồng ban đầu còn lo lắng rằng con trai mình sẽ như mấy đứa con nhà giàu khác, tìm về kiểu người giống mấy cô người mẫu khoe thân hoặc kiểu hot girl mạng mặt rắn, hai người vội vội vàng vàng trở về xem tình hình. Sau khi biết được đối tượng kết hôn của con trai là một họa sĩ nhỏ có mở phòng tranh riêng thì liền cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Còn chuyện con dâu có đẻ được hay không đối với họ mà nói thì không hề quan trọng chút nào cả.
Dù sao bọn họ sinh con đã không có thời gian rảnh để quản thúc, lại càng không rảnh giúp con trai trông cháu trai.

Mẹ Vương cầm tay Tiêu Chiến nói: "Chúng ta đều làm về lĩnh vực nghệ thuật, thấu hiểu cho nhau là tốt rồi."

Nói xong lời này, mẹ Vương liền quay đầu sang nói với con trai: "Con phải nghe lời con dâu đấy. Việc làm ăn có ra sao cũng được, miễn không chết đói là được rồi, đừng có lúc nào cũng chỉ biết đến tiền."

Vương Nhất Bác ủ rũ nói một câu rõ chua chát: "Được rồi, mọi người đều là nghệ thuật gia, chỉ có con là hám tiền thôi."

Bố Vương liền ẩn một cái vào trán cậu.

"Ăn nói với mẹ con kiểu gì thế hả!"

Đơn giản chính là phu thê ân ái tình cảm bền chặt.

Con cái chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi.

Bố mẹ Vương Nhất Bác không hề quan tâm đến việc kinh doanh của nhà họ Vương, thế nhưng không có nghĩa là những người khác cũng vậy.

Nếu không tính đến con trai cả, vậy thì Vương lão gia còn có hai người con trai luôn khiến ông cảm thấy bất lực mỗi khi nghĩ đến. Con trai cả tuy không điều hành công ty nhưng dù sao cũng là người thông minh và có năng lực, lại còn sinh được cho ông một đứa cháu thuận mắt. Cậu con trai thứ chỉ biết đến cờ bạc, con trai út thì suốt ngày chơi đùa cũng mấy nghệ sĩ nữ, đều là loại chẳng ra gì. Thay vào đó, người cháu trai con của bà chị đằng ngoại đang đảm nhiệm chức phó tổng ở công ty lại khá có năng lực, nhưng dù sao cũng chỉ là họ hàng xa, ở giữa liên quan đến rất nhiều người.

Nhưng mà đứa cháu họ này - cũng chính là chú họ của Vương Nhất Bác – lại rất có tham vọng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được điều đó.

Có thể sắp xếp cho hắn một vị trí trong công ty, nhưng không thể để hắn nắm trong tay quá nhiều quyền lực.

Thật là một vấn đề chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người ta phải nhức não.



—————————————————
Nhân dịp kỷ niệm 3 tháng không up fic thì em iu của tôi đã beta cho tôi up dù chap này tôi dịch xong từ tháng 10 năm ngoái nè cả nhà 😙.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX][Edit] Hôm nay đã ly hôn được chưa? - Đinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ