(4)

2.3K 180 8
                                    

"Cạch"

Venti mở cửa từ bên ngoài đi vào, tay ôm cây đàn quen thuộc với vẻ mặt hào hứng. Cậu chạy vào quầy rượu, nơi Diluc đang chăm chú vào cuốn sách trên tay

- Nè nè Diluc, anh biết gì chưa? Tối nay moi người sẽ mở tiệc ở đây đấy, tôi cũng được mời nữa, chắc là sẽ vui lắm đấy!

- Ừm.

Câu trả lời ngắn ngủn kia làm Venti hơi cụt hứng, tuy vậy cậu vẫn hào hứng nói với anh

- Nghe nói sẽ có nhiều rượu lắm đấy, còn có cả đồ ăn nữa!

- Ừm.

- Tôi sẽ sáng tác cả một bản nhạc để chúng vui với mọi người nữa, anh thấy được không?

-Ừm.

Venti đen mặt, cái này là đang cho cậu ăn bơ đấy ư? Cái gì mà ừ, cái quyển sách kia bộ quan trong hơn cậu à?

- Không thèm nói chuyện với anh nữa.

Venti phồng má giận dỗi, mở cửa đi ra ngoài. Mãi một lúc sau đọc xong sách, anh mới thở dài đóng quyển sách vào, nhẹ nhàng ngẩng mặt lên

- Có chuyện gì thế Ve_

Chưa kịp nói xong, anh liền im lặng vì xung quanh chẳng có ai cả, dù lúc nãy anh có nghe thấy tiếng của cậu

- Chắc là lại chạy đi đâu chơi rồi.

Anh nghĩ thầm, rồi bắt tay chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay

Đến tối, mọi người đến quán của Diluc rất náo nhiệt, đây là tiệc mừng Aether trở thành kị sĩ dành dự. Đến lúc bữa tiệc gần bắt đầu, Aether nháo nhắc nhìn khắp quán, xong rồi chạy tới chỗ Diluc

- Diluc thiếu gia, anh có thấy Venti đâu không?

Diluc nghe xong câu hỏi liền nhìn khắp quán, chả thấy Venti đây cả. Nếu là bình thường có lẽ cậu đã ngồi hát nghêu ngao khắp quán rồi nốc một đống rượu rồi.

Anh bắt đầu lo lắng, hay là đi lạc ở đâu rồi? Không, cậu là phong thần của Mondstatd, không thể nào đi lạc được. Hay là cậu gặp chuyện gì rồi?

- Nói với mọi người là cứ bắt đầu bữa tiệc trước để tôi đi tìm Venti!

Anh vừa nói vừa bước ra cửa, nói xong thì đóng rầm cửa lại, chạy vội ra ngoài. Vừa đi anh vừa gọi tên cậu, cầu mong không có chuyện gì xảy ra với cậu

Diluc chạy một hồi đến một cành một cái cây cao ở ngoài thành Mondstad, trông khuôn mặt có chút tức giận

- Này Venti, cậu ở đây làm gì vậy?

Anh chạy đến chỗ gốc cây, ngước lên chỗ cậu hỏi. Venti nghe thấy giọng anh có chút giật mình, nhưng rồi lại giận dỗi quay mặt đi

- Tôi làm gì cũng đâu có liền quan tới anh? Về nhà mà ôm ấp cái quyển sách chết tiệt kia của anh đi!

Diluc cố nhịn cười. Cái này, là cậu đang ghen với quyển sách sao?

- Xuống đây đi Venti, mọi người đang đợi cậu đấy. Tôi xin lỗi vì đã cho cậu ăn bơ, giờ mau cùng tôi về thôi.

Hai tay Diluc giơ lên, ngỏ ý muốn đỡ cậu nhảy xuống. Venti nhìn thấy thế ngần ngừ một lúc, rồi cũng quyết định nhảy xuống. Cậu nhảy vào vòng tay anh, rồi quàng chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào hõm cổ của anh

- Hôm nay anh phải ngồi nghe tôi hát suốt đêm để đền bù, được chứ?

- Rất sẵn lòng

Diluc ôm nhẹ cậu, hôn nhẹ lên mái tóc đen của cậu. Cái con người này, là vị thần vĩ đại của người dân mà tính khí chả khác gì trẻ con cả

Hai người nắm tay nhau đi về quán, trên môi mang nụ cười hạnh phúc

___________________

Chất xám sắp cạn rồi, mong là có thể viết ít nhất tần 20 chap:((

Cre ảnh đến tối sẽ ghi đầy đủ, do thớt đang đi khám bệnh nên không tìm được nguồn, mong mọi ngườ thông cảm.

Edit 1: Bằng một cách thần kì nào đó mà nguồn ảnh không cánh mà bay rồi, mong mọi người thông cảm><

[ Diluc×Venti ] Đoản vănWhere stories live. Discover now