Chapter 1: Nhất kỳ nhất hội

159 7 1
                                    

(Một thời điểm, một cuộc gặp gỡ)
Đôi khi có những cuộc gặp gỡ mà ta chẳng thể nào ngờ tới. Đôi khi nó tự nhiên như đã được số mệnh sắp đặt. Nếu hôm nay cả hai không đưa ra quyết định đó thì liệu hai chúng ta có thể gặp nhau không.

Hannah POV

Hôm nay là một ngày cuối tháng 5. Khi những đợt gió cuối thu như rít gào. Không khí chẳng còn mát mẻ dễ chịu như hồi đầu tháng mà nay cái se lạnh đang tràn về trong từng ngõ ngách nơi Sydney náo nhiệt này. Mọi người dần mặc lên những chiếc áo choàng ấm áp hơn.

Tôi dạo bước giữa hai hàng cây trong công viên, cảm nhận cái không khí lành lạnh như rút vào da thịt. Tôi cài nút áo khoác lại, cho tay vào túi mà xuýt xoa. Tôi không chịu lạnh tốt, tự bản thân tôi cảm thấy mình thật kiên cường khi đã chịu qua 2 mùa đông ở nước Úc này rồi.

Không hiểu sao hôm nay tâm trạng tôi có chút phức tạp, chắc có lẽ bài tập ở trường đại học khiến tôi hơi stress. Đáng lẽ ra giờ này tôi phải ở chỗ làm thêm nhưng giờ thì sao? Tôi đang thơ thẫn ở nơi này.

Và cứ thế tôi bước từng bước thật chậm men theo con đường đá. Bỗng nhiên tôi nhớ Việt Nam, đáng lẽ giờ này trời sẽ như đổ lửa, cái nắng oi bức chảy mỡ mà tôi đã trải qua suốt 18 năm sẽ chẳng bao giờ quên được.

Đáng lẽ ra khắp mọi nơi phải tràn ngập màu nắng vàng và màu hoa phượng đỏ chứ không phải khung cảnh ảm đạm, lạnh lẽo của ngày đông nơi xứ người. Có lẽ mọi người nói đúng mùa đông khiến chúng ta nhạy cảm hơn.

Chẳng biết lúc nào mà tôi đã tới hồ nước giữa công viên. Đây là nơi quen thuộc của tôi, tôi thường gọi nơi này là 'hồ thần' bởi ngồi dưới tán cây cạnh bờ hồ khiến tôi cảm thấy tâm hồn tôi nhẹ nhõm. Nhưng có nghĩ cũng không ngờ được rằng chính nơi này lại mở ra cho tôi một cánh cửa diệu kỳ.

*Rầm*

SugaxFangirl | My Iced AmericanoWhere stories live. Discover now