Chương 1: Lời tựa

5.3K 184 29
                                    

Chương 01:

Người đời đều tìm tiên, tiên có ở tầng trời thứ 9.

Từ dưới tầng trời thứ 5 đều gọi là Hồng Trần: phàm nhân, tu sĩ, yêu tinh, quỷ quái tất cả đều sinh hoạt tại đây.

Tầng trời thứ 6 tên là Tiêu Dao: là nơi Đạo tổ yêu tộc vì người tu yêu mà khai sinh ra.

Tầng trời thứ 7 có tên Thị Phi: chỉ hỏi sinh tử, không hỏi đúng sai, duy chỉ ma đạo mới có thể vào.

Tầng trời thứ 8 mang tên Hoàng Tuyền: cai quản sinh tử luân hồi, người chưa chết không thể vào.

Tầng trời thứ 9 là Tạo Hóa: thánh nhân, đàn tràng Đạo tổ là nơi mong mỏi trong lòng mọi thế nhân.

Lúc này, tận cùng của tầng trời thứ 7.

"Cát nhật hề thì lương, mục tương du hề thượng hoàng...."

[Gió lành chừ ngày tốt

Hớn hở chừ đón ngài

.........

Bài thơ: Cửu Ca • Đông Hoàng Thái Nhất - Khuất Nguyên

Bản dịch của Đào Duy Anh]

Một nữ đạo sĩ mặc y phục rực rỡ tĩnh tọa trên đài sen, vẻ mặt hưng phấn, bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cùng sóng nước, trong miệng xướng câu thơ dâng tặng cho Đông Hoàng Thái Nhất, tư thái khoan thai, tự nhiên là khí thế tiên gia.

Nhưng mà, chỉ có một mình nữ đạo sĩ mới biết, tư thái bây giờ cũng chỉ là làm cho người ngoài xem mà thôi. Người tới đây, ngoại trừ nàng cũng có không ít đại năng.

Thí dụ như người đánh đàn làm vui trước đó, nam tử tựa như quý công tử thế gia, nhìn như vênh váo kiêu ngạo, trên thực tế đã liên tiếp đàn sai mấy điệu; lại thí dụ như hòa thượng kia trong miệng đọc vô vàng kinh văn, ngón tay cũng không ngừng gảy phật châu, trên người khoác một bộ cà sa đơn giản cũng không thể giúp hắn ổn định tinh thần.

Diệu Pháp đạo sĩ, Thiên Huyền lão tổ, Trì Trai phương trượng.

Ba người này nói ra ở cửu thiên thập giới cũng là những nhân vật nổi tiếng, chỉ cần một bước nữa là đến con đường thành Thánh, là đối tượng của vô vàn tu sĩ, tiên nhân kính ngưỡng cùng sùng bái, nếu có được hai câu chỉ điểm, sợ là cả đời hưởng thụ cũng không hết.

Nhưng giờ phút này ba người đều cùng hội tụ một chỗ, một mực canh giữ một phương trời này, một tấc cũng không rời.

Bọn họ ở nơi này chờ đợi đã trăm năm, bây giờ thời gian cách ngày Hoàng Tuyền mở cổng trời còn chưa đủ một ngày, cho dù bọn họ có nhiều năm đạo hạnh đi nữa cũng không khỏi lo lắng khẩn trương.

Từ khi Thánh Nhân cùng Đạo Tổ khai sinh ra tầng trời Tạo Hóa rồi định cư ở đó. Tại cửu thiên thập giới, liền khó có thể tìm ra tung tích Thánh Nhân, vì thế mà con đường thành thánh đã mấy chục vạn năm chưa có người mới nào xuất hiện. Thiên đạo có thừa, vị trí Đạo Tổ cùng Thánh Nhân đã đủ, bởi thế dù người đến sau có kinh tài tuyệt diễm như thế nào thì cũng chỉ có thể dừng bước tại cảnh giới nửa bước Thánh Nhân. Trừ khi có một Đạo Tổ hoặc Thánh Nhân ngã xuống mới có một cơ hội thành thánh.

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạWhere stories live. Discover now