Chương 23: Hiểu lầm

1K 156 19
                                    

Vừa chạy ra bên ngoài, tôi liền nhanh chóng tìm được một nhân viên của tầng này, liền hỏi anh ta vị trí của cánh gà sân đấu nơi Hisoka đang ở.

Sau khi vội vã chạy tới nơi, đẩy cửa bước vào, quả nhiên, tôi liền nhìn thấy Hisoka đang ngồi trên ghế, nhàm chán mà đùa nghịch các lá bài trong tay.

"Hisoka! Cuối cùng anh cũng tới rồi!"

Vừa nhìn thấy hắn, tôi liền mừng rỡ mà nói.

Thấy người tới là tôi, hắn ta cũng không có vẻ gì là bất ngờ, cũng không nói gì, giống như tôi không hề tồn tại trong mắt hắn, chỉ cúi đầu rồi tiếp tục xào bài trong tay.

Thấy hắn ta không chút nào để ý, tôi liền mở miệng.

"Thái độ của anh như vậy là thế nào? Anh đang làm lơ tôi sao?"

Tôi tức giận bước tới trước mặt Hisoka, giằng lấy mấy quân bài trong tay hắn, ném xuống đất.

Hắn ta thấy vậy thì cũng không tỏ ra tức giận, cũng không nhìn tôi, chỉ là nhàn nhạt mà cúi người xuống, nhặt mấy quân bài lên, tiếp tục xào bài.

Hắn lạnh nhạt vô tình như vậy khiến cho tâm trạng của tôi lúc này thực sự hoảng loạn đến sắp hỏng mất, liền không kiêng dè gì mà ngồi thụp xuống bên cạnh hắn, úp mặt xuống đầu gối lớn tiếng khóc lên.

Tôi càng khóc càng không kiềm chế được, dường như đang muốn khóc ra hết những mệt mỏi cùng uỷ khuất mà những ngày qua bản thân phải chịu đựng.

Đúng là Chrollo và mấy người bang Ryodan đều đối xử với tôi không tệ, thậm chí còn tỏ ra có phần thân thiện như người cùng một bang, nhưng ánh mắt của họ lại không nói như vậy.

Cứ việc nhìn tên Chrollo mặt dày đối xử với tôi rất tốt, dung túng tôi như thế, nhưng từ trong thâm tâm tôi đều cảm nhận được tất cả chỉ là giả dối. Nhiều nhất, trong mắt hắn ta chỉ có tò mò, hoặc cũng có thể, hắn ta chỉ coi tôi như một công cụ cứu chữa hữu dụng mà thôi.

Mấy người trong bang tuy rằng đối xử với tôi tương đối thân thiện, nhưng tôi biết đó là bởi vì tôi không có tính uy hiếp, có lẽ trong mắt họ tôi cũng không khác một sủng vật là mấy. Hơn nữa, phần nhiều có lẽ là do nể mặt Chrollo.

Tôi luôn cố gắng chống đỡ, tỏ ra bình thường vui vẻ giống như không có việc gì, nhưng tôi chưa bao giờ quên, bọn họ là những kẻ nguy hiểm như thế nào.

Và trên tất cả, đối với tôi, nơi an toàn duy nhất trong thế giới hunter này chỉ có một, chính là ở bên cạnh Hisoka.

Cho nên tôi vẫn luôn hi vọng, Hisoka sẽ sớm xuất hiện.

Chỉ là, tôi không ngờ, hắn lại xuất hiện với một thái độ như vậy.

"Hisoka, tôi không tức giận nữa, anh đừng... anh đừng không để ý tới tôi... đừng bỏ mặc tôi mà..."

Giọng nói của tôi vang lên đầy nức nở.

Hisoka nhìn thấy tôi như vậy cả người lập tức cứng đờ, khuôn mặt cũng không còn duy trì được bình tĩnh như ban đầu.

Cuối cùng, hắn ta cũng không đành lòng nhìn tôi tiếp tục khóc như vậy, đành cúi xuống, nâng tôi đứng dậy, động tác hết sức nhẹ nhàng.

[Đồng nhân HxH] Hisoka đến rồi, mau chạy!Where stories live. Discover now