4.

3.1K 386 16
                                    

Minjeong chống báng súng lên cằm, liếc ngang liếc dọc xung quanh xem có đồng chí nào đang nhìn mình trong lúc uể oải này không. Định kì các học viên đều phải luân phiên gác cổng theo ca và nhiệm vụ cực khổ này hay ở chỗ không hề được tính điểm nhưng nếu có phát sinh lỗi lầm gì thì sẽ ăn đủ kỉ luật. Trước đây khi còn ở nhà, mỗi lần nghe bảo cha đi canh gác Minjeong đều nghĩ đơn giản là chui vào một cái phòng hay cái lán trại nào đấy ngồi trà dư tửu hậu tới hết giờ rồi về, ai mà ngờ đâu trực ca phải đứng nghiêm túc như tượng suốt cả đêm như này.

- Minjeong, đứng thẳng lên đi, có người tới kìa.

Minjeong lập tức trở lại tư thế cũ, kéo mũ thẳng, nghiêng súng trường trước ngực và hai mắt nhìn thẳng. Minjeong vừa thoáng nhận ra học viên đang đi vào là Jimin thì từ đằng sau đã có một nam học viên chạy vượt lên song song với cô ấy.

- Jimin, chờ anh chút.

- Dạ tiền bối, anh có việc gì à?

- Nghe nói em đang nghiên cứu về điều lệnh chỉ huy tàu chiến, vừa hay anh có chút kinh nghiệm tham gia hội thao năm ngoái, có cần anh giúp một tay không?

- Thật vậy ạ? Nếu tiền bối giúp thì quá tuyệt rồi ạ.

- Em vào khu học xá đợi anh chút nha, anh về kí túc lấy tài liệu qua.

- Dạ, tiền bối.

Ô hô giờ Minjeong mới biết hóa ra tiền bối của cô cũng có mặt nhẹ nhàng nữ tính này luôn đó. Chả bù với khi nói chuyện với Minjeong, lúc nào cũng tỏ ra khó ở và cục cằn, người ta hóa ra cũng là một cô gái bình thường với trai đẹp như ai thôi.

- Đồng chí Yoo Jimin, đồng chí nhớ chú ý thời gian giới nghiêm.

Jimin vốn đang nghĩ về nghiên cứu của cô, cũng chả quan tâm người gác có phải người cô quen hay không thì một giọng nói vô cùng hàm ý vang lên một bên tai cô. Sớm nhận ra người trong bộ dạng đen thui kia là Minjeong, Jimin khựng lại giữa chừng động tác quẹt thẻ ra vào.

- Cô có ý gì đây, quý cô thích vi phạm luật?

- Đàn ông và đêm khuya đều là những dữ liệu vô cùng nguy hiểm đó thưa tiền bối.

- Cô giữ suy nghĩ đó cho bản thân mình đi. Tôi mà cần phải đề phòng đàn ông à?

- Đàn ông có đẹp thì cũng vẫn là đàn ông mà, không lẽ chị không xem anh ấy là đàn ông?

- Cô làm xong bài dự thi nên giờ rảnh lắm đúng không?

- Em chỉ rảnh với người nào em muốn rảnh thôi.

- Không nói với cô nữa.

Jimin đi vào khu học xá mà vẫn thấy ánh mắt Minjeong dõi theo cô. Ủa con nhỏ này nó bị mắc bệnh gì vậy? Nay tự dưng nói năng linh ta linh tinh nghiêm túc vậy, bình thường toàn nhí nha nhí nhố tào lao gì đâu không mà. Nói chứ chắc Minjeong là kiểu phát ngôn chả nghĩ gì sâu xa nhưng mấy câu sáng hôm nọ thỉnh thoảng cứ trôi đi trong đầu Jimin. Chính bản thân Jimin thường tự thuyết phục cô rằng con bé chắc chỉ hứng thú theo kiểu thấy cái gì mới mới lạ lạ thì thích thú thôi chứ không phải kiểu "hứng thú" như đúng nghĩa của từ đó. Thế nhưng trong một diễn biến khác thì đôi lúc Jimin cũng tự hỏi có khi nào Minjeong nói vậy là vậy thật chứ chả phải gì đó vô tư như cô đang tự thuyết phục bản thân không.

[Fanfic] Cô Bé Năm Ấy [Winrina]Where stories live. Discover now