2.

3.5K 428 15
                                    

Minjeong ngáp ngắn ngáp dài, ngáp tới sái cả quai hàm mà buổi lễ vẫn chưa kết thúc. Sau năm học đầu tiên ở trường Học viện khoa học kỹ thuật quân sự, bạn bè người thân xúm xít lại hỏi Minjeong đã từ bỏ sự nghiệp chưa thì cô thành thật nói là chưa. Tuy trông Minjeong có vẻ không phù hợp với quân đội lắm nhưng cô là người vô cùng nghiêm túc với các kỷ luật và quy định ở đây. Môi trường miễn nhiễm thế sự bên ngoài lại còn có phần ưu ái cho số nữ ít ỏi khiến Minjeong cảm thấy không có nơi nào tốt hơn để nghiên cứu khoa học như ở đây. Duy chỉ có một điều Minjeong không thích lắm đó là đầu tuần và đầu tháng hay có họp hành của các sĩ quan cấp cao với toàn bộ học viên. Vốn ở trường của Minjeong thì nó cũng khá dài nhưng khi chuyển sang trại huấn luyện quân nhân thì nó phải kéo dài cả nửa buổi sáng là ít.

- Hôm qua cậu ngủ luôn ở phòng lab à, Minjeong? – một người bạn thì thầm hỏi.

- Không có.

- Chứ ngủ đâu? Cậu về phòng hồi sáng sớm mà.

- Tớ ngủ nhờ phòng của tiền bối.

- Tiền bối nào? Cậu đang hẹn hò ai à? – người bạn kích động

- Shhh

Khu vực xung quanh nhìn cả hai chằm chằm vì dám cả gan nói chuyện riêng khi tổng tư lệnh đang phát biểu. Hai đứa lập tức cụp mắt xuống, ưỡn thẳng lưng lên làm ra vẻ như rất chăm chú nghe họp.

Sau một đại dương chữ nghĩa, một sa mạc lời lẽ đưa ra và hằng hà sa số dải ngân hà những thông báo cuối cùng buổi họp đầu tháng đã đi tới màn kết thúc. Tổng tư lệnh hạ màn bằng việc khen thưởng cá nhân, đội nhóm xuất sắc:

- Tôi xin tuyên dương các đồng chí ..., ..., ... và ... của nhóm dự án Học viện khoa khọc kỹ thuật quân sự đã vượt qua vòng loại 2 của cuộc thi sáng tạo khoa học toàn ngành. Các đồng chí vừa được nêu tên đứng dậy, nghiêm, chào!

Vì được nhắc tên, Minjeong đứng dậy và là nữ duy nhất trong số 4 người. Minjeong từ đầu đã rất nghiêm túc, không lay chuyển nét mặt nhưng khi đứng dậy ở tầm nhìn cao lại có thể lập tức nhìn thấy tiền bối đang nhìn mình. Minjeong đoán chắc là trong một cái trại mà toàn là nam, đâu đó được khoảng vài chục người là nữ thì hẳn nhiên một khuôn mặt như Yoo Jimin làm sao mà không nổi bật được. Thế là theo quán tính khi nhìn thấy ân nhân, Minjeong đã nở một nụ cười chào sáng chói như idol bắt gặp fan. Thiếu điều vẫy tay thân thiện như thí sinh hoa hậu hoàn vũ nữa thôi là đủ bộ.

Bình thường các buổi họp hành đều rất im lặng, tới cả tiếng cựa quậy trên ghế còn nghe rõ mồn một thế mà chỉ trong một khoảnh khắc, cả sân tập trung ồ lên một tiếng lớn. Minjeong hoảng hốt lật đật ngồi xuống vì biết cô chính là nguyên nhân gây nên sự ầm ĩ này. Jimin ngồi ở góc trên lạnh nhạt dứt ánh mắt nhìn xuống, khuôn mặt vẫn nguyên như cũ. Con nhỏ này đúng là chứng nào tật nấy, ngồi yên là không có được.

Kết thúc buổi họp đầu tháng, Jimin vừa cất ghế vào kho xong quay lại đã thấy khuôn mặt toe toét cười của Minjeong.

- Gì nữa đây?

- Em sẽ giặt áo và trả lại cho chị.

- Ừ – Jimin nghĩ chuyện đó đương nhiên, không lẽ bắt cô giặt?

[Fanfic] Cô Bé Năm Ấy [Winrina]Where stories live. Discover now