QVI.1 THANH PHONG SƠN

Start from the beginning
                                    

Sư Thanh Huyền ngẩn ngơ nhìn một lúc, trong khoảnh khắc cảm thấy chính mình trở về bảy tám trăm năm trước, khi ấy không có Bạch Thoại Chân Tiên, không có phong sư thủy sư, chỉ có một bé trai mặc váy mỗi ngày ôm giỏ tre bước trên con đường mòn lên núi, nhất định phải được ăn cơm cùng ca ca.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, thì thật tốt. Nếu có thể mãi mãi không lớn lên, thì thật tốt.

Suy nghĩ quá nhập tâm, dưới chân trượt một cái, được một người áo màu lam nhạt đỡ lấy.

Cô nương nọ dáng người mảnh khảnh, đeo khăn che mặt, áo lam bằng sa mỏng khoác ngoài áo trắng, trên lưng là một cái gùi tre lớn, bên trong có thứ gì đó lông lá màu trắng, đi sau Sư Thanh Huyền một bậc thang, đưa tay đỡ y.

Thanh Phong tuy có đồng phục, nhưng tựa hồ chỉ có đệ tử phải mặc, các vị sư huynh muội của chưởng môn hình như có thể mặc quần áo khác màu. Sư tôn của Mộc Thanh mặc áo tím, Quyền Nhất Chân mặc áo đen, cô nương trước mặt này, lại mặc màu áo lam nhạt của bầu trời quang đãng không mây.

Nếu lúc trước gặp quốc sư Hưng Hòa che mặt y cảm thấy sợ sợ, lần này gặp cô nương này cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đại khái vì trên trán, trên tay nàng ta, những chỗ lộ ra ngoài đều có rất nhiều sẹo.

Nữ nhân muốn che sẹo đi thì cũng bình thường thôi, có điều, trên thân thể cô nương này cũng nhiều sẹo quá.

"Công tử, thang đá lên núi cao chót vót hiểm trở, ngài tập trung một chút, ngã xuống tuy không chết được, nhưng dưới núi có nhiều cơ quan cùng trận pháp lắm, đã lên được đến đây rồi mà phải leo lên lại lần nữa thì cũng mệt lắm."

Sư Thanh Huyền mỉm cười nói đa tạ, trong lòng có điều suy nghĩ, nhưng cũng không dám lơ là nữa.

Phía sau nàng còn vài đệ tử nữa, nhao nhao đòi đeo hộ sư tôn cái giỏ. Thứ trong giỏ bấy giờ mới thò đầu ra, là một con sói nhỏ, lông trắng như tuyết, nơi cổ có dính chút máu đỏ.

Sói trắng nhỏ nhe răng gầm gừ.

Cô nương kia cười cười: "Được rồi, đến đại điện báo cáo nhiệm vụ đi, ta đem nó về băng bó trước, lát nữa sẽ tự mình đến tìm chưởng môn sư đệ."

Dứt lời liền xốc gùi trên vai, bước vào một con đường nhỏ, đi mất.

Trước mặt chính là chính đường của Thanh Phong. Một chàng trai trẻ, dáng người cao ngất, mặc áo màu xanh giống hệt đồng phục môn phái. Sư Thanh Huyền nhìn quen kỳ trân dị bảo khắp thế gian, vừa liếc mắt liền thấy, ngọc bội đai lưng cùng kiếm bên hông, phát quan trâm cài tóc đều là bảo vật thượng thượng phẩm, thậm chí còn có vài thứ không tìm thấy được trên thượng thiên đình.

Hẳn là chưởng môn. Sư Thanh Huyền âm thầm suy đoán, không biết có phải lại là một vị thần quan ẩn thân nào nữa không đây.

Chưởng môn Thanh Phong khí thế cùng nét mặt uy nghiêm anh tuấn, cúi người chắp tay với ba vị trước mặt, khách sáo chào hỏi, Sư Thanh Huyền cũng báo danh tự, Thích Không khoát tay.

Chưởng môn quay sang phân phó đệ tử nãy giờ vẫn đứng sau lưng vài câu, chúng đệ tử lên núi cùng lượt với Sư Thanh Huyền cũng lũ lượt rời đi.

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhWhere stories live. Discover now