QV.2 U MINH THỦY PHỦ

Start from the beginning
                                    

Dưới chân đoàn quân kia, cỏ cây dập nát héo úa rồi biến thành bụi đen. Sư Thanh Huyền nhìn thấy, xác của rất nhiều rất nhiều tiểu quỷ đại quỷ, bị đội quân kia dẫm đạp mà qua. Một nhóm tiểu quỷ lông lá rất đông, xếp thành hàng dài, phía sau dùng cung tên, phía trước cầm đủ mọi thứ vũ khí, mặc dù không tổn hại được đến góc áo của kẻ địch, vẫn không hề lùi bước, bảo vệ cho một đám người và một đám quỷ con chạy trối chết nhảy xuống hồ nước, bơi về phía bên này.

Người? Sao lại vẫn còn có người ở đây?

Sư Thanh Huyền đỡ lấy một người, áo quần bằng vải nâu, tuy rằng hơi thô, mặc không dễ chịu nhưng tốt xấu không rách. Nhìn qua giống như một nông phu quanh năm đào đất, tay áo xắn lên, để lộ đoạn cánh tay sẹo lồi lõm lởm chởm. Hắn ta được Sư Thanh Huyền đỡ lên bờ, quay lại nhìn Sư Thanh Huyền, nhe răng cười hê hê.

Mấy vị được gọi là người, mặc kệ là đang ngồi nghỉ lấy hơi trên bờ hồ, hay vẫn đang vùng vẫy dưới nước đều đồng loạt quay sang nhìn y, sau đó vây lại đây. Cái người mà Sư Thanh Huyền đang đỡ lập tức ôm lấy cổ y, một đám người cơ hồ muốn đè Sư Thanh Huyền xuống đất, ôm đầu ôm cổ ôm eo ôm tay chân, ngửi tới ngửi lui trên người y.

Tiểu quỷ dẫn đường vốn cũng đang đỡ người dưới hồ nước, nghe thấy tiếng động bèn quay lại, hét lên một tiếng lớn, đám người này mới rụt cổ lui về, vẫn nhìn Sư Thanh Huyền bằng ánh mắt thèm khát.

Sư Thanh Huyền vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Suýt chút nữa là bị một đám người thần trí không tỉnh táo đè xuống đất lột hết đồ. Đây là chuyện gì a?

Dưới hồ đã có rất nhiều người đi lên. Sư Thanh Huyền cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức nửa bò nửa chạy đến bên bờ. Chỉ thấy đoàn binh áo đen kia đã đuổi đến, bên trong lớp áo choàng đen chính là xương người trắng hếu, cánh tay xương nọ cắm vào yết hầu một tiểu quỷ. Tên quỷ dẫn đường lập tức hét lên một tiếng thê lương, chạy tới muốn nhảy xuống, bị Sư Thanh Huyền kéo lại: "Đừng xuống đó, nguy hiểm."

Đội cốt binh đã tràn xuống hồ, chúng dựng đứng thân thể, vừa vào nước đã chìm thẳng xuống đáy, bước đi dưới đáy hồ như bước đi trên đất.

Chân đội cốt binh vừa chạm xuống đáy hồ, trăm ngàn mũi tên nước từ bốn phía đã không ngừng bắn về phía chúng.

Dưới hồ, vô số cơ quan bẫy rập, pháp lực cao cường và vũ khí trí mạng cũng chẳng diệt được bao nhiêu cốt binh, chúng vẫn đang nhanh chóng đi tới. Một đám quỷ đang bị cốt binh đuổi giết theo sau liều mạng bơi đến vách tường, không biết làm hành động gì, vách tường đó mở ra, một đàn nhân ngư tay cầm giáo ồ ạt ùa ra ngoài, tiếng binh khí va chạm leng keng. Xem ra nếu không có tiểu quỷ dẫn đường hồi nãy, bọn họ căn bản chưa đi được vài bước đã bị xiên chết hết.

Sư Thanh Huyền cắn môi, số lượng này, tên đại vương nọ chắc đã giết hết chúng sinh tam giới mới luyện được nhiều như thế... Làm sao, làm sao đối phó đây?

Giờ y đã hiểu tại sao tiểu sư đệ của Mộc Thanh đỏ mặt rồi. Nhân ngư nửa thân trên là người, trần truồng, có nam có nữ, nam thì không sao, nhưng nữ thì, mặc dù đã có tóc dài che đi vật đằng trước, khi đứng thì không thấy gì, lúc nãy Sư Thanh Huyền nhìn từ trên xuống thì cũng không thấy gì. Nhưng bây giờ, từ góc độ gàn thế này, cái gì cần che căn bản không che được.

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhWhere stories live. Discover now