Bây giờ, đến cả kỉ vật cuối cùng cũng sẽ biến mất sao?

Hắn điên cuồng giành lại chiếc váy. Không thể được, hơi ấm duy nhất của mẹ, hi vọng duy nhất của hắn. Nếu mất đi, hắn còn gì?

Cha hắn bất ngờ vì bị phản kháng. Ông ta giáng một cái bạt tai thật mạnh, răng vô tình bị cắn vào lưỡi, máu tuôn ra. Dio đã thôi không phản kháng, ông ta xách cổ hắn lên, ném mạnh vào tường.

Cơn đau đớn ập đến chiếm lấy tâm trí. Đôi tay hắn run rẩy vươn tới bóng lưng ông ta dần đi khuất.

Mẹ. Hắn nức nở, nước mắt hòa với máu chảy xuống làm dơ chiếc áo vốn đã bẩn. Hi vọng của hắn đã không còn.

Khi ánh sáng lờ mờ dần nhòa đi, đêm đen ập tới. Hắn dần mất ý thức, nỗi đau đớn giằng xé lồng ngực.

Hắn đã mất tất cả.

Chẳng còn lại gì.

Và.

Mọi thứ tắt lịm.

* * *

Đó chính là nỗi thống khổ của hắn. Dio đã chôn nó thật kĩ, chẳng để một ai biết, cũng để chính mình quên đi. Giờ đây, hắn chẳng còn là kẻ như xưa, hắn có tham vọng, hắn khao khát sức mạnh, hắn tôn thờ kẻ mạnh nhất.

Hắn sẽ giết chết chính bản thân mình, tái sinh thành một hình hài mới, tái sinh thành một kẻ mà 

tự do sẽ luôn đón chờ.

Chẳng bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì nữa.

* * *

Lại là khung cảnh ấy. Ánh chiều tà tắt lịm, Dio ngồi co lại trong góc khuất, giữ chặt lấy chiếc váy.

Nhưng nó không phải là mơ nữa, nó là thật.

Thật đến mức có thể chạm vào.

Jonathan không dám bước vào nhà. Vì người nghi ngại mọi thứ đang hiển hiện trước mắt.

Người nghi ngại về hắn.

Đây là một Dio mà người chưa từng biết.

Đây là một kẻ đơn thuần đến nỗi người không hề nghĩ đó có thể là Dio.

Yếu đuối và nhỏ bé. Và những vết thương chằng chịt. Hắn đang ngủ. Bình yên và nhẹ nhàng đến lạ. Như hắn đang an tâm, dẫu có đang chịu mọi đau đớn hắn vẫn thấy nhẹ lòng.

Ngay lúc này, Jonathan trỗi dậy xúc cảm mãnh liệt rất muốn ôm lấy Dio.

Dio hắt hơi nhẹ một cái làm người vội trốn đi. Hình như hắn đã tỉnh. Jonathan lại ló ra.

Co một cửa sổ nhỏ làm người dễ quan sát bên trong. Dio đang khóc, Jonathan hơi ngạc nhiên, rồi cũng vội đưa tay chùi nước mắt.

Hắn đặt chiếc váy lên giường, cố vuốt lại từng nếp nhăn. Hẳn nó quan trọng với hắn lắm, Jonathan nghĩ.

Môi hắn bỗng nở một nụ cười, tuy người không biết Dio đang nghĩ gì, nhưng người thích nhìn hắn thấy vui.

Dio của hiện tại, khiến người chỉ muốn bảo vệ rồi ôm lấy nhẹ dỗ dành. Hắn bây giờ không còn nguy hiểm, có sự đơn thuần của một đứa trẻ, chỉ là những vết thương trên da thịt làm người thấy xót xa.

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Jan 07, 2021 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

[JonaDio] Nắm BắtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora