Nắm Bắt

391 46 3
                                    

Trong giấc mơ ấy, người đã thấy Dio khóc.

Khác xa với kẻ mà người biết tới. Yếu đuối, và nhỏ bé, và những vết thương chằng chịt. Hắn ngồi co lại trong góc khuất, giữ thật chặt lấy một chiếc váy, nức nở, sụt sùi, cho đến khi ánh chiều tà tắt lịm.

Chỉ còn lại khoảng không đen tối.

Jonathan tỉnh dậy. Người vẫn nhớ giấc mơ kia, hòng nghĩ đó không phải là thật, nhưng lại chẳng thể ngừng suy nghĩ.

Người chẳng hề biết quá khứ của Dio.

Hắn đã từng như thế nào, ra làm sao, người chẳng hề biết.

Một cảm xúc kì lạ len lỏi, người chỉnh lại áo quần, bước ra khỏi phòng, liền gặp ngay Dio.

Mắt chạm nhau, hắn cười với Jonathan. Nụ cười mà người chẳng thích chút nào. Giả tạo. Như hắn đang gượng ép bản thân, như để kẻ ngoài những tưởng hắn chính là người như thế.

Như một kẻ chẳng để tâm đến bất cứ gì trong mắt.

Nói là mơ, nhưng người vẫn hoài nghi. Tại sao người lại nghi ngờ? Chính người cũng không hiểu. Đến cả chính người cũng chẳng hiểu Dio là kẻ như thế nào, chẳng thể nắm bắt. Như đang hiện rõ trước mắt mà như chẳng thấy gì, với Jonathan, Dio là một kẻ lạ lẫm như thế.

* * *

Trước khi tỉnh dậy, Dio đã có ảo tưởng rằng một ai đó sẽ mang hắn đi.

Ánh chiều tà tắt lịm. Đêm đen. Dio bị đánh thức bởi cơn lạnh ập đến, xát vào vết thương trên da thịt. Hắn run rẩy nhẹ, co người ôm lấy chiếc váy, như để tìm hơi ấm. Hắn khẽ khàng cảm nhận hơi ấm từ mẹ.

Cha hắn đã đi suốt mấy ngày. Mọi thứ trống rỗng, đêm càng đáng sợ, mấy ngày qua Dio cũng chẳng được ăn gì, cơn đau trên thân thể và dạ dày quặn lên vì bị đói, làm nước mắt hắn đột ngột ứa ra.

Đưa tay chùi nước mắt, nhưng vết thương bị chạm vào đau đớn, hắn đột nhiên thấy hụt hẫng. Cả người hắn trống rỗng, giờ lại có cảm giác bị hẫng đi, giống như mãi rơi xuống chơi vơi không thấy đáy.

Dio đứng dậy, hơi lảo đảo. Chiếc váy đã bị nhàu vì hắn ôm quá lâu, Dio đặt nhẹ lên giường, cố vuốt lại cho phẳng, chăm chú như đang làm một việc hệ trọng. Hắn nhớ lại giấc mơ ban nãy, nếu như một ai đó mang hắn đi. Nếu như đó chính là sự thật, Dio chắc chắn sẽ đem chiếc váy này theo cùng.

Chắc chắn rồi.

Vì nó chính là hi vọng của hắn.

Cửa bỗng bị bật mở. Dio giật mình, hoảng đến độ quên cả việc giấu đi chiếc váy, chỉ biết ôm lấy nó rồi lùi vào sâu trong góc tường. Dưới ánh nến yếu ớt, cha hắn trông càng méo mó và đáng sợ, Dio ngửi thấy hơi thở đầy mùi rượu. Như thế, hắn sẽ lại tiếp tục bị đánh.

Nhưng, ông ta giật lấy thứ trên tay Dio. Hắn chới với như sắp ngã quỵ, cố vươn đôi tay giành lấy 

chiếc váy. Ông ta hình như sắp phát điên. Mỗi khi trước mặt cha hắn, hắn sẽ giấu chiếc váy thật kĩ, chẳng để ông ta phát hiện ra. Như là muốn mọi thứ liên quan đến mẹ hắn biến mất sạch, ông ta vứt bỏ tất cả, chẳng để lại cho hắn chút nỗi nhớ nhung nào.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 07, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[JonaDio] Nắm BắtWhere stories live. Discover now