𝟙

1.2K 45 32
                                    


       Tối muộn, đầu tháng bảy, mưa rào xối xả. Đường phố nhớp nháp mùi hơi đất, tiếng gầm gừ của mưa và bóng tối bao chùm khắp ngõ hẻm, đủ để khiến bất kì kẻ nào cũng chỉ muốn rúc trong chăn ấm, nhưng chẳng hiếm kẻ điên muốn nhấn chìm bản thân trong tầng mưa.
       Jisung là một kẻ như vậy đấy, em đã đứng nhìn chằm chằm vào cột điện trước cổng bệnh viện X được nửa tiếng rồi, bất chấp cơn mưa đang càng lúc càng nặng hạt hơn. Đôi mắt em vô hồn; khuôn mặt đờ đẫn; vóc người nhỏ bé, nghiêng vẹo mỗi khi gió thổi mạnh: em đang đau lòng. Em đang cố kìm nén cho những giọt nước mắt không chảy ra, nặn ra một nụ cười gượng gạo, cố làm ra vẻ hạnh phúc, nhưng vốn dĩ điều đó chẳng thể qua mắt được Changbin - người đang lao vội về phía em sau một tiếng đồng hồ chạy khắp nơi, gào hét tên em đến khàn cả cổ. Hắn căn bản, là quá lo cho em khi không thấy em về nhà, điện thoại cũng tắt máy, nếu em có chuyện gì thì hắn sẽ dằn vặt đến chết mất. May mắn, thành phố Y này đủ nhỏ để có thể tìm thấy em.
       Hắn ôm em vào lòng, em gầy đến mức có thể nằm gọn trong vòng tay hắn, từng ngón tay thon gầy của em bấu chặt lấy tấm lưng vững chãi của hắn. Cậu bé này thường không làm hắn phải lo lắng, em vốn dĩ rất ngoan, chẳng hiểu sao hôm nay lại khăng khăng đòi đi dạo một mình, mãi đến tối vẫn chẳng thấy quay về. 
      - Em lạnh quá! - Changbin run rẩy nói. Hắn lập tức cởi chiếc áo măng tô đang khoác trên mình ra để che cho em, hai tay ôm chặt lấy đôi vai nhỏ đang run lên từng hồi của Jisung rồi toan đưa em vào bệnh viện, dù sao nhìn bộ dạng thê thảm thế này của em, hắn chắc chắn rằng em đã dầm mưa lâu rồi, hắn không muốn em bị cảm. Nhưng Jisung đã kịp nhận ra hắn định làm gì, em cố níu tay hắn lại, giọng nói thầm thì:
      - Không, em chỉ muốn về nhà thôi. Em chỉ muốn về nhà với anh thôi.
       Dù cho hắn nói thế nào, em vẫn nhất quyết đòi về nhà. Hắn đành lòng bất lực, gọi vội một chiếc taxi đang đỗ gần đấy để đưa em về. Trên đường về, em chỉ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, không nói một tiếng. 
       Tại sao lại một mình đi đến bệnh viện? Tại sao em ấy không nói gì với mình? Em ấy đang có điều gì giấu mình? Em ấy thích ngắm mưa lắm sao? Changbin nhìn em, nghĩ thầm. Ồ không, Changbin à, Jisung không thích mưa, em chưa từng thích mưa. Em luôn cho rằng mưa làm con người ta cảm thấy buồn bã và bứt rứt, và một người chỉ muốn sống cho sự vui vẻ như em thì đặc biệt chẳng thích mưa một tẹo nào; em không muốn trở lại những ngày tháng kinh hoàng đó. Ngay tại thời điểm này, từng hạt mưa như một con chuột, đang từ từ gặm nhấm, làm mài mòn trái tim em, mưa đang làm em đau đớn vô cùng. Nhưng em lại chẳng hề ghét mưa lúc này, bởi mưa như thể đang cùng em chia sẻ nỗi buồn này vậy. Có lẽ, mưa cũng là một người bạn tốt, chỉ là có hơi lặng lẽ thôi.
                                                                   ....
       
      Ngôi nhà hai tầng nhỏ xinh, nép mình dưới rặng hoa xà cừ đốm vàng, đốm đỏ, đem lại cho người qua đường một cả giác an yên. Jisung ngồi tựa mình vào cửa sổ, bàn tay tay em đan vào tay hắn, cùng nhau ngắm những bông hoa, tựa như tỏa sáng dưới nắng vàng chói chang. Tiếc nuối nhìn xuống, khoảng sân nhỏ trước nhà giờ rợp cánh hoa, mỏng manh, khô gầy; em biết cuộc đời cũng chỉ ngắn thế thôi, sớm nở lại sớm tàn: em đã học cách chấp nhận. Nhưng Changbin không giống em, hắn không chấp nhận việc em thỏa hiệp với khó khăn, hắn luôn là người kiên cường trước khó khăn.
       Tối hôm qua, sau khi dìu em vào nhà, hắn đã hỏi em về mọi chuyện; và em cũng biết bản thân không thể giấu được hắn lâu hơn nữa, nên em đã kể hết, việc em phát hiện ra bản thân bị ung thư dạ dày từ 1 năm trước, và giờ căn bệnh đang ở giai đoạn cuối, em chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi. Em vừa kể, vừa khóc, em muốn ở lại với hắn, em không muốn bỏ hắn ở lại. Giờ phút này, hắn không thể che đậy bản thân bằng tấm mặt nạ sắt đá nữa rồi, hắn điên cuồng đập phá, hắn gào khóc, hắn đau lòng. Hắn đau lòng vì em, hắn đau lòng cho chuyện tình của em và hắn, hắn đau lòng vì số phận trớ trêu. Người ta luôn bảo ông trời rất công bằng, cho đi thì sẽ có nhận lại, cớ sao ông trời lại cướp hết tất cả của hắn đi, hắn không cam tâm. Hắn đi đến trước mặt em, cúi xuống và đưa tay ra kéo khuôn mặt em lại gần hắn, đến khi trán cả hai chạm nhau, và hai người cứ thế khóc rất lâu. Lần đầu tiên, em thấy một hắn yếu đuối, nhỏ bé đến nhường này, và em hiểu, chỉ một mình em mới có thể làm hắn đau lòng đến vậy thôi...
            
                                                                    ....

       4 tháng sau...
       Changbin lê từng bước chân mệt nhọc hướng về nhà, hắn vừa từ nghĩa trang về. Hôm nay là tròn 1 tuần Jisung mãi mãi rời xa hắn, và hắn thì chẳng thể chịu được nỗi trống trải khi không có Jisung bên cạnh. Hắn hối hận, thời gian em còn bên hắn, hắn đã không quan tâm, chăm sóc em thật tốt; hắn chỉ biết lao đầu vào công việc. Ung thư, nếu ở giai đoạn đầu vẫn có thể chữa trị, vẫn có thể kéo dài sự sống; và nếu hắn ở bên em nhiều hơn, hắn chắc chắn sẽ nhận ra những biểu hiện khác lạ của em. Jisung là tất cả đối với hắn, và giờ em đã rời xa hắn rồi, liệu hắn có còn thiết sống nữa không?

                                                                      ....
       
        Changbin của năm 13 tuổi, ba hắn vì tai nạn mà qua đời, mẹ hắn quá đau khổ sau cái chết của ông, để lại Changbin và chị gái mà đi theo chồng về nơi suối vàng.
        Changbin của năm 15 tuổi, chị hắn lên xe hoa mà không một lời tạm biệt, bỏ lại hắn trước cửa cô nhi viện.
        Changbin của năm 16 tuổi, lần đầu gặp Jisung - một cậu bé tuổi 15 với mái tóc vàng úa của lá bàng cuối thu và đôi mắt sâu thẳm chất chứa những bóng ma của quá khứ - ở cô nhi viện; ngay tức khắc, trái tim hắn đã đánh rơi một nhịp. Mẹ em mất sớm, em ở với ba và dì từ năm 8 tuổi, ngày ngày bị bạo hành. Khi người ta phát hiện ra em đang nằm sõng soài trên vỉa hè - sau khi trốn thoát khỏi căn nhà địa ngục ấy - và đưa em đến bệnh viện, bác sĩ đã kết luận là em bị chứng rối loạn lo âu và gặp phải hàng loạt những tổn thương về thể chất. Cảnh sát ngay sau đó đã bắt giam cặp vợ chồng ác thú này, nhưng nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần thì vẫn còn đọng nguyên trong em. 
        Em nhỏ bé, thân em những vết sẹo chằng chịt, lại luôn run sợ chốn đông người; nên chẳng cô bé, cậu bé nào muốn chơi với em. Chỉ duy nhất Changbin, hắn đã đi theo em cả ngày trời, chỉ đợi em quay lại: 
      - Anh muốn gì? - Một câu hỏi nồng mùi thuốc súng, và không giống câu chào hỏi làm quen chút nào, đến từ vị trí Han Jisung.
      - Anh muốn chơi với em - Seo Changbin cố lấy hết bình tĩnh để trả lời, nhưng ai mà biết được chỉ 0.001 giây trước, Changbin "sắt đá" của chúng ta đã ôm tim vì "cái mỏ đanh đá chu chu ra của em ấy sao dễ thương quá vậy!" Giây phút đó, Seo Changbin 16 tuổi không hề biết rằng, tình đầu cũng như tình cuối của hắn, chỉ có thể là chính em; và Han Jisung 14 tuổi cũng chẳng biết được rằng, "cái đồ kì lạ" đang đứng trước mặt em kia sẽ là người để cả đời em dựa dẫm, em tin yêu.
      Chuyện sau này, hắn chẳng thể nhớ rõ, bởi hắn biết, mỗi ngày bên em đều rất vui vẻ. Điều duy nhất hắn ghi nhớ là tiếng vỗ tay to nhất của em khi hắn rap cho một mình em nghe dưới chiều tà, là nụ cười tỏa nắng của em mỗi khi hắn nắm tay em đi dạo phố buổi tối, là ánh mắt chan chứa tình yêu của em khi hắn ôm em vào lòng trước khi ngủ, là khuôn mặt bừng sáng của em khi hắn quỳ xuống và trao em lời cầu hôn, và là em... của sự hạnh phúc.

                                                                       ....

       Hắn bước vào nhà, bật đèn lên, ánh sáng lan tỏa khắp phòng khách. "Ngôi nhà này chỉ ấm áp khi có em; giờ vắng em, nó lạnh lẽo quá." Changbin nghĩ, vác theo thân mình mệt mỏi đi vào phòng bếp, hâm nóng hộp teokbokki vừa mua ở GS25, hắn vừa đứng vừa ăn.
       Bỗng, linh cảm có ai đó đang nhìn mình, hắn quay ngoắt người ra sau, không thấy ai. Hắn nhìn khắp phòng bếp, rồi đi ra khỏi phòng, tìm khắp ngóc ngách trong nhà, kiểm tra cửa ra vào lẫn cửa sổ; thậm chí hắn ra khỏi nhà, ngó nghiêng dọc con đường nhựa, vẫn không thấy ai. Nhưng hắn biết rõ có kẻ đang theo dõi mình, và hắn chắc chắn linh cảm của hắn là đúng; bởi vốn dĩ hắn mới chỉ ăn được mấy miếng, nhưng hộp teokbokki trên bàn khi nãy đã gần hết. Hắn quay vào nhà, khóa cửa cẩn thận; nhưng cảm giác kẻ theo dõi vẫn còn ở trong nhà làm hắn có chút sợ hãi, khiến hắn đứng ngồi không yên, lại phải lật đật đi khắp nhà kiểm tra.
        Thậm chí cả khi đã lên giường, hắn vẫn không thể nhắm mắt được, bởi hắn cảm nhận rõ ràng rằng có kẻ khác đang ở ngay trong chính căn phòng ngủ này, buộc hắn phải bật dậy và hét lớn: 
     - Ai? Kẻ nào khác đang ở trong nhà này thì bước ra đây, nếu không tôi báo cảnh sát đấy!
        Nhưng đáp lại hắn, chỉ có sự im lặng đến rợn người. Cả đêm đó, hắn thức trắng...     

Còn tiếp...
-------
 - Một chút darkeu của Seo Changbin nhá =)))) Tôi lấy ý tưởng từ bài "Phobia" của 8 Trẻ, rồi tự dưng nổi hứng viết thể loại dảk vậy á. Lối văn phong của tôi chắc kì lắm, tại lần đầu viết fic á, có gì mọi người góp ý giúp tôi nhá. Iu iu <3
 - Tất cả các chi tiết tôi viết trong fic này đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không liên quan đến các sự kiện, diễn biến ngoài đời thật. Mọi chi tiết (nếu có) giống với ngoài đời thì chỉ là sự trùng hợp. Đồng thời tôi mượn tên để xây dựng nhân vật; hoàn toàn không có ý mong muốn, hay cố tình, bla bla gì đó... chi tiết trong fic xảy ra với người cùng tên nhân vật ở ngoài đời.
(Cái ý này tôi cũng không biết nói sao cho rõ ràng hơn nữa, nên phiền mọi người hiểu cho tôi nha hmu hmu)

[skz - binsung] 𝗽𝗵𝗼𝗯𝗶𝗮Where stories live. Discover now