thứ mà người luôn kiếm tìm

142 17 3
                                    

Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời để ra biển, nhưng Namjoon vẫn tới.

Biển gợn sóng và xám xịt như bầu trời, rét tới nỗi anh thấy được hơi thở trắng phau như làn khói mình phả ra, mặc chẳng đủ áo để chọi lại gió trời lồng lộng, nhưng giờ thì anh ở đây, giày vứt ngổn ngang trên cát. Anh tháo cả tất và nhét nó vào chiếc giày gần mình nhất. Sẽ chẳng ai lấy nó ở cái bãi biển cô quạnh này nên anh mặc kệ.

Bước xuống mặt nước, anh nhìn lên bầu trời xám mờ và cố gắng tìm nơi giao thoa với mặt biển xám mờ. Mắt anh không chớp và cảm được sắc xám len lỏi vào xương tủy. Có lẽ anh có thể viết một bài thơ về nó. Một cái gì đó về sắc xám của thế giới và sắc xám của chính anh.

Một nhà thơ mà không thể làm thơ, thực nực cười. Cầm bút lên là tâm trí anh chật chội đến nỗi dường như nó trống rỗng. Chẳng chữ nào ra được chữ nào và khi anh cố gắng vắt kiệt chúng, chúng chảy xuống trang giấy một cách yếu ớt, thảm hại, rối ren và rên xiết. Anh chẳng biết mình mong tìm ra gì ở đây, trên bãi biển xám xịt cùng chứng hạ thân nhiệt. Những vần thơ sẽ sủi lên từ bọt nước như nàng Aphrodite, hay quật vào người anh từ luồng gió thổi chăng? Namjoon dừng lại, nhắm mắt, mở miệng, như cố bắt từng bông tuyết rơi và chờ gió tới gieo những vần thơ lên đầu lưỡi. Chẳng được gì ngoài khô khốc trong miệng và vài hạt cát vụn. Anh nhổ ra, gật đầu ra ý với cơn gió và tiếp tục bước.

Dưới mặt nước, cát dính cứng lại và mịn đi nhờ sóng. Anh cúi xuống định vùi tay mình vào lớp cát phẳng mịn, nhưng rồi khựng lại bởi đôi găng, lớp vải chẳng giữ ấm gì mấy nhưng rất mềm mại. Anh tháo và vứt chúng ra đằng sau lưng. Rồi anh nhanh chóng đứng dậy, nhặt nhạnh và nhét chúng vào chiếc giày thứ hai bởi trời đang nổi gió, còn anh đã bỏ quá nhiều đôi găng ở ghế băng công viên, quầy thu ngân nhà hàng và trong chiếc máy sấy cũ rích nằm trong tầng hầm khu căn hộ.

Sóng đánh bờ ồ ạt khi anh quay lưng lại, chân anh tăng tốc để gặp chúng. Chạm nước, anh ré lên vì rét, nhưng vẫn chôn chặt chân dưới lớp cát để làn nước giá băng ăn sâu vào mạch thần kinh, nhìn bọt nước liếm khuỷu chân và cả ống quần xắn dở. Sóng rút, anh quỳ sụp xuống và vốc lên một nắm đầy cát, thấy cát ướt chảy qua từng kẽ ngón tay.

Anh đứng dậy, lùi về đất liền. Giương mắt lên nhìn biển. Chẳng gì ngoài sắc xám. Nếu giờ là mùa hè, anh sẽ đến các mỏm đá nơi những loài cua bé tẹo thích chui vào và sục sạo vùng nước cạn cho tới khi tìm được một con, hai nếu anh may mắn. Tháng bảy rồi anh đến đây cùng Seokjin và tìm được tận ba con.

"Sao em biết đấy là ba con cua khác nhau?" Seokjin chọc anh và phá lên cười khi Namjoon quỳ xuống để thả con cua thứ ba đi. "Lỡ em bắt đi bắt lại một con thì sao?"

"Thế thì em sẽ vinh dự lắm nếu con cua đó cứ quay lại chỗ em như vậy," Namjoon đáp, nhìn con cua bò lổm ngổm về phía đại dương xanh ngắt. Seokjin lại bật cười, nghe the thé và sảng khoái, rồi anh hét lên; gió thổi bay đi mũ anh. Anh vẩy mũ điên cuồng vì nó rơi xuống biển, những giọt nước bắn tung tóe lấp lánh trong không khí, tạo nên những cầu vồng trong ánh nắng, còn Namjoon cười đến đau cả ruột.

Nhưng mùa hè chẳng còn nữa, cua trốn hết cả, đào hang dưới lớp cát để trốn chạy khỏi gió đông buốt cắt. Namjoon vùi ngón chân mình dưới lớp cát ẩm lạnh do sóng biển đánh vào, ngọ nguậy cho tới khi chúng hoàn toàn biến mất. Anh nhắm mắt. Anh tưởng tượng mình ngọ nguậy cho tới khi cát vùi lấp cả đầu gối, đến hông, đến ngực; cho tới khi đến  tận miệng, đến tai, rồi đến mắt. Anh tưởng tượng cát ẩm bao quanh thân mình, len lỏi vào từng ngóc ngách, anh thấy được cái lạnh thấu xương, và được bao bọc an toàn trước gió.

[Namjoon/Hoseok] what you were looking for | v-transDove le storie prendono vita. Scoprilo ora