42: Tiền thuộc về anh trai tôi, anh trai thuộc về tôi nên tiền cũng là của tôi.

Start from the beginning
                                    

*Tết Nguyên Đán của Trung Quốc là Tết dương lịch của mình đấy bà con.

Trịnh Hải Dương: "Cái quảng cáo kia là ai nghĩ ra thế không biết?" Quá hố cha người ta rồi, từ trước đến nay cậu chưa từng nghe qua cái từ quảng cáo nào hố cha đến vậy, lại còn là gà chiến trong đám gà rán, quả nhiên là bị gà tẩy não rồi. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Lâm Yến quay đầu nhìn cậu, đột nhiên cười lộ hàm răng trắng toát, khoe khoang nói: "Tớ nghĩ đấy, thế nào, cũng không tệ lắm đi?"

Nét mặt Trịnh Hải Dương vừa sượng vừa cạn lời như vừa ăn phải trứng thúi.

Cửa hàng ở Thượng Hải khai trương xong cũng rất nổi nhưng vẫn không bằng cái ở Bắc Kinh và cái ở S thị, nhưng vì ăn ngon cộng thêm đồ ăn kèm nhiều nên so với KFC cũng không bị yếu kém lắm.

Lúc đến Tết Nguyên Đán, chính là thời khắc cả ba cửa hàng đồng thời khai trương, Hàn Trì Quân tọa trấn Thẩm Quyến, Trịnh Bình cùng Lâm Quân phụ trách cái ở Bắc Kinh ngày đó vừa đúng hôm đài truyền hình Trung Ương phát quảng cáo gà rán của họ.

Trịnh Hải Dương không đi Bắc Kinh cũng không đi Thẩm Quyến mà ở lại tỉnh thành đón Tết, sáng sớm liền chạy đến phòng khách mở TV rồi ngồi xổm ở đó trực quảng cáo, cậu sống cả hai kiếp người nhưng đây là lần đầu tiên ngồi chờ quảng cáo thế này, nhân sinh đúng là thời thời khắc khắc đều đặc biệt xuất sắc.

Chờ a chờ, thật vất vả mới chờ đến được lúc mấy giây chiếu quảng cáo ngắn ngủi, trên màn hình thấy Lâm Yến hỏi Hàn Nhất: "Ăn ngon không?" Hàn Nhất liền ngẩn đầu nói: "Ngon!!!" Tiếp theo chính là cái quảng cáo có chữ "Gay" kia, chỉ thấy 3 đứa trẻ đứng dàn hàng ngang, mà trên đầu Trịnh Hải Dường vừa hay là cái chữ "Gay" siêu to siêu khổng lồ kia.

Trịnh Hải Dương quả quyết nhấn tắt TV quyết định trừ phi cái quảng cáo "Gay" kia ngừng phát sóng không thì cả đời này cậu không bao giờ nhấn vào đài Trung Ương nữa.

Nguyên Đán năm 92 chính là đến như vậy trong tiếng quảng cáo của "Nhất Dương Gay", sáng sớm liền nghe được lầu dưới đốt pháo, từ xa cũng nghe được âm thanh phanh phanh trầm đục vang lên, bọn nhỏ dưới lầu vui vẻ chơi đùa, còn người lớn, họ mỉm cười đón chờ năm mới đầy hy vọng.

Một năm này nếu dung một câu ca từ đến hình dung thì chính là "thủy triều cuồn cuộn, cánh buồm mênh mông", cả một mảnh trời điềm lành tứ phương.

Như đã đoán trước sinh ý của Nhất Dương quả là ngày một tốt, cửa hàng ở Bắc Kinh, Thẩm Quyến S thị sinh ý đều thập phần tốt đẹp, "Nhất Dường Gay" thế mà lại biến thành một từ thời thượng trong mắt mọi người, không cần biết là có tiền hay không có tiền mọi người đều thích đi "Nhất Dương" xếp hàng mua gà rán hamburger ăn.

Vào Tết Âm lịch thì quảng cáo "Nhất Dương" ở đài truyền hình Trung Ương lại đổi thành 3 đứa nhỏ mặc đồ đỏ tay cầm đèn lồng khom lưng chùn gối chúc Tết mọi người, lúc này cái chữ "Gay" kia rốt cuộc rút khỏi đầu Trịnh Hải Dương mà nhảy sang đầu của Hàn Nhất.

Thời điểm Trịnh Hải Dương tự mình ngồi nhà nhìn thấy cái quảng cáo đó khỏi nói cỡ nào biệt nữu, Hàn Nhất lại ngu ngơ không biết gì, tất cả mọi người đều cảm thấy khá tốt, Trịnh Hải Dương trong lòng lại thở dài, dù sao cái từ này ở năm nay cùng còn khá thuần khiết, chờ 20 năm sau đi rồi lại nói cũng được. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now