Thế giới thứ 8 - Chương 1

1.1K 12 0
                                    

Editor: hungtuquy

"Đinh linh linh! Đinh linh linh!"
Tiếng chuông vang lên tại trường trung học Hải Hải, các thiếu niên các thiếu nữ sôi nổi chạy về phòng học.

Ca ca ca, một trận giày cao gót thanh thúy thanh âm vang lên!

Thân mặc tiểu âu phục, váy bao lấy mông tròn, tất chân màu đen, Mạnh Dao ở thế này là giáo viên ngữ văn, làm chủ nhiệm của ban ba. Cô đã xuyên tới mấy ngày, liền có thể bình tĩnh dạy học sinh.

Ít nhiều có tích luỹ quà tặng của nhiệm vụ lúc trước, làm trong đầu cô có rất nhiều tri thức, cho nên làm giáo viên cũng không sai biệt lắm.

Trên biết thiên văn dưới biết địa lý, cô cùng với học bá đĩnh đạc mà nói, thông minh cơ trí.

Trong đám học sinh của cô, đặc biệt là nam sinh, đối với cô thực nhiệt tình, bởi vì cô không chỉ có dáng người ma quỷ, lớn lên xinh đẹp, người cũng thực ôn nhu thiện lương, được các học sinh ở đây phong làm nữ thần

Với quà tặng " người gặp người thích" thì nữ sinh cũng thực thưởng thức nàng. Chỉ trừ bỏ một người, Tô Thần.

Tô Thần là trong ban là một học sinh hư, trốn học, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, mọi thứ tinh thông, mỗi lần đều làm giáo viên thực đau đầu, bởi vì hắn, trong ban đã thay đổi vài chủ nhiệm lớp.

Mạnh Dao là chủ nhiệm thứ tám của lớp, các tiểu đại gia ngầm đánh đố cô có thể chống được khi nào, rất nhiều người cũng không xem trọng cô, thật sự là Tô Thần quá mức phản nghịch.

Mạnh Dao ở trên bục thao thao bất tuyệt giáo khóa, không hề ngoài ý muốn, Tô Thần còn ở ghé vào trên bàn ngủ.

Mạnh Dao nghĩ hôm nay nên ra tay rồi. Cô thất thanh nói, "Tô Thần, mời em giải thích một chút cô vừa mới nói gì về ý nghĩa câu kia thơ này?"

Bị gọi tên người nào đó còn ở hô hô ngủ, như bay đến nơi xa, giống như còn có nước miếng chảy ra, các bạn học ồ cười.

Bạn cùng bàn với Tô Thần xấu hổ vỗ vỗ hắn, cũng lớn tiếng kêu hắn, "Tô Thần, lão sư kêu ngươi!"

Bị đánh thức nháy mắt bừng tỉnh, đứng lên, không nói lời nào.

Mạnh Dao ngồi lại bàn, cực kỳ có kiên nhẫn nhìn Tô Thần, "Tô Thần, thỉnh ngươi giải thích một chút ta vừa mới gì về ý nghĩa câu kia thơ này."

"........."

Tô Thần lại không có nghe giảng bài, không biết nàng giảng câu thơ nào, càng sẽ không có ý tứ hỏi lại, cũng không biết xấu hổ, liền ngạo mạn đứng ở một bên, giống cái chiến sĩ quyết chết không từ.

Mạnh Dao ra vẻ tức giận nói, "Tô Thần, ngươi buổi chiều tan học tới văn phòng ta một chuyến!"

Hắn lời ít mà ý nhiều đáp lại, "Được."
Các bạn học đều cảm thấy Tô Thần thái độ kém như vậy, lúc này khẳng định sắp chịu trừng phạt, đều vui sướng khi người gặp họa.

Tan học, các học sinh đi ăn cơm, về nhà, mỗi người ai nấy đều vui sướng, chỉ có Tô Thần là bực bội.

Chủ nhiệm lớp còn gọi hắn vào văn phòng làm cái gì? Muốn dùng biện pháp gì nữa đây? Hắn không để bụng cõng cặp sách, không chút để ý hướng đến văn phòng.

......

Mạnh Dao biết Tô Thần vì cái gì sẽ phản nghịch như vậy, lúc đi vào thế giới này sau cô liền tiếp thu cốt truyện.

Tô Thần là nhi tử thứ tư, mẹ hắn là kỹ nữ. Hắn là do người mẹ không nổi danh sinh hạ. Liền mẹ hắn cũng không biết cha nình là ai, chỉ vì nàng lên giường với quá nhiều người, một bàn tay cũng không đếm hết.

Mẹ hắn đối với hắn cũng là mặc kệ không hỏi, lúc còn rất nhỏ thường xuyên phải ăn cơm thừa canh cặn, thật đáng thương.

Hắn sống ở căn nhà do mẹ hắn mua, một phòng một sảnh, chỉ có hắn ở một mình, ngày thường cũng không tới xem hắn, chỉ cho hắn tiền mà thôi.

Mẹ hắn được người khác bao dưỡng ở tại biệt thự. Tô Thần cứ như vậy từ nhỏ dưỡng thành tính tình tối tăm, không ai quản không ai hỏi, để mình chìm đắm tròn trụy lạc, lại giao cẩu bằng hữu, lây dính một ít thói quen xấu.

Nguyên chủ Mạnh Dao là chủ nhiệm của hắn, tục ngữ nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Cho dù chênh lệch nhiều tuổi, nhưng nguyên chủ lại cảm thấy mình quá để ý người này rồi.

Mà Tô Thần thì cũng dần dần thích giáo viên mỹ lệ lại quan tâm hắn, sau đó liền đi thổ lộ, hậu quả có thể nghĩ, cho dù Mạnh Dao cũng thích hắn, nhưng với đạo đức luân lý, cũng không dám tiếp nhận.

Thổ lộ thất bại Tô Thần càng chịu đả kích, càng thêm sa đọa. Sau lại cùng hồ bằng cẩu hữu cùng nhau kéo bè kéo bè lũ đánh nhau, vô ý đánh chết người, bị kiện cáo, ngồi tù.

Nghe đến mấy cái này sự nguyên chủ cực kỳ hối hận lúc trước chính mình do dự không quyết đoán, chính mình cho hắn ấm áp lại đem hắn vứt bỏ, mới dậu đổ bìm leo, khiến cho hắn càng thêm sa đọa!

Một đời này Mạnh Dao hy vọng có thể cùng Tô Thần hạnh phúc ở bên nhau, làm cái người này có một cái cuộc sống sung sướng!

[Mau xuyên] [ edit] Thỏ ngọcWhere stories live. Discover now