MỘT NGÀY MẤT DẦN

5 2 0
                                    


Một ngày mất đi dần, trút từng hơi thở nặng trĩu qua những ô cửa sổ đóng bụi mờ, vươn cánh tay nắng nhợt nhạt rũ rượi, uể ỏi chống trên những khóm cây héo úa, đung đưa tay, lung lay cây rồi bẻ chiếc lá cây già giòn rụm làm nó rơi xuống đất vỡ tan, những mảnh vỡ được ngày nhặt tung chơi lên trời. Rồi ngày yếu dần, tay nắng cũng dần mờ nhạt rồi biến mất, mặt ngày sẫm màu dần rồi nó nhắm đôi mắt trong veo, xanh thẩm trút hơi thở cuối cùng thốc vào người nghe hanh khô. Một ngày đã chết nhẹ nhàng và tĩnh lặng không một ai biết người vẫn mải mốt đi, mải mốt chạy, mải mốt sống ôm nhưng niềm riêng ấp ủ mặc kệ cái xác của ngày khô quắp queo, sẫm màu dần, lạnh toát những vi sinh như trăng, như sao bu quanh xác ngày rúc rỉa đến khi một ngày mới thay thế vào ngày cũ.

Một ngày chết đi như vậy. Ngắn ngủi và yên tĩnh đến nỗi người không biết được chỉ thở dài một ngày qua khi chuyện không thành. Ít ai buồn cho ngày qua trừ khi họ một mình, họ có một nỗi buồn to. Họ buồn chuyện của mình và họ tiếc nuối luôn cho những ngày còn ở.

Em là một người như vậy, em hay ngủ lúc ngày sống và buồn khi ngày qua đi dần, để rồi tiếc nuối khi ngày rời hẳn, em buồn rười rượi rồi ngủ vùi, chôn mình như con chim cú chỉ rời tổ khi ngày yếu dần.Em sơ lúc ngày còn sáng, sợ mỗi thời gian lại trôi, sợ nhìn mọi người tấp nập chay trong một ngày, sợ cảnh náo nhiệt, sợ những ánh mắt nhìn em, em sợ tất cả và sợ nhất khi mình ra ngoài sẽ không ai nhớ tên mình.

Em như một kẻ bị lãng quên trong thế giới bởi em quá tĩnh lặng trong một thế giới sôi động như trong một bữa tiệc lớn mọi người đều bận bịu chỉ có em sượng sung, gượng gạo,em không hòa nhập được thế. Chẳng ai nhớ em là ai nhưng em nhớ từng người như cách em nhớ về ngày cũ đang chết dần vào những khắc cuối cùng để một ngày mới đế thay thế. Lúc đó em đang buồn rầu, và đầy phiền muộn, em thở hắt rồi lụi tàn theo giấc ngủ như một bản năng duy nhất của loài người còn lại trong em.

Nhưng em cũng từng là loài người, thậm chí em còn con người hơn mọi người. Nhớ lúc nhỏ em, trường em có một bạn bị cháy nhà đồ đạc, tài sản của gia đình bạn tàn lụi theo đám lửa hung tàn. Lữa bén ngọt liếm mặt bạn bỏng rát, tấy đỏ, liểm tay bạn khiến tay bạn lột thành một lớp da màu xanh non rồi thành một một màu nâu sạm nhăn nheo. Em nhìn bạn, nước mắt chảy ròng. Em liền quyên góp cho bạn một số tiền lớn, đó là tiền mẹ dành dụm để đóng tiên học cho em. Em quyên góp xong lòng đầy hạnh phúc mặc dù dòng nước mắt trên má mẹ lăn dài, mặc những lằn roi đỏ ửng, in lên da em như đám lửa tức giận từ lòng mẹ. Mặc cô giáo mời mẹ lên nhắc đóng tiền học liên tục và cô đến nhà, nhìn chòng chọc vào em, cô cũng chảy hai hàng nước mắt. Cô lấy tiền minh đóng tiền học cho em, nhưng rồi em cũng không thể đi hết con đường hoc vấn.

Mẹ bỏ em đi theo ngày, mất biệt đến khi người ta tìm ra thì mẹ xám ngóec, lạnh và đờ đẫn như mệt mỏi với cuộc đời. Mẹ kiệt sức mà gục ngã nhanh đến mức mẹ cũng không ngờ. Em đi lông bông, từ đó em lãng phí từng ngày để than khóc, để cắn rứt và để ngắm ngày chết. Những ám ảnh về mẹ trong em vẫn còn đấy, hình ảnh mẹ khi tỏ khi mờ, khi nhoen nhoét, quái dị, khi hiền dịu, nhưng lại bứt rứt. Mẹ bám theo em như nỗi ám ảnh hay vì em chưa tròn bổn phận làm con. Ngày mẹ mất em cũng muốn ngày mình mất đi. Mãi mãi.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Dec 26, 2020 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

những chuyện khi cô đơnOnde histórias criam vida. Descubra agora