yêu diễm vương phi - chương 3

6.1K 1 0
                                    

Đệ tam chương : Thượng Quan Mặc Trần phi tử phần 1

- chúc mừng năm mới -

Ta thực sự rất chi là đói bụng, cho nên hiển nhiên, đống thực vật cao ngất ở trên mặt bàn đã bị ta gió cuốn mây tan tiêu diệt sạch sẽ. Chờ ta ăn uống no nê, mới phát hiện bốn cung nữ cùng Trương di đang nhìn ta như nhìn  quái vật, ta đương nhiên làm sao không nhận ra sự tình, không biết trong lòng các nàng đang nghĩ gì. 

Tướng ăn kinh người của ta chắc hẳn đã  dọa các nàng sợ chết khiếp, vì thế ta đành chà sát miệng, cười gượng hai tiếng, nói : " Các ngươi không ăn điểm tâm sao?".

Bị ta hỏi nhưu vậy, các nàng mới có phản ứng trở lại, Trương di lanh lẹ đáp: " Tiểu thư không biết sao? Bọn nô tỳ phải hầu hạ tiểu thư dùng bữa xong mới được đi dùng bữa".

"Nga." Ta đáp , trong hoàng cung này quy củ thật đúng là quá nhiều, các nàng ôm bung đói nhìn ta ăn cơm, cảm thấy dễ chịu mới là lạ. Lòng trắc ẩn của ta không khỏi trỗi dậy, đối với các nàng nói : " Về sau các ngươi cứ cùng ta ăn cơm đi, phải biết rằng ta ăn cơm một mình cũng không thấy thú vị, không bằng các ngươi ăn cùng với ta".

Nghe xong mấy lời này của ta, mấy nàng nhất tề cuống quýt quỳ xuống, vội vàng nói : " Hoàng hậu nương nương cầu xin người tha tội cho chúng nô tỳ, chúng nô tỳ có mười lá gan cũng không dám làm chuyện vượt quá phận như vậy a".

Liền ngay cả Trương di vẻ mặt cũng hoảng sợ quỳ gối , tiếp lời nói : " Tiểu thư ! Tuy rằng nô tỳ vẫn gọi người là tiểu thư như lúc còn ở trong phủ, nhưng trong lòng nô tỳ, người sớm đã là hoàng hậu nương nương. Người sau này trăm ngàn lần xin đừng nói như vậy nữa, nếu để người khác nghe được, chúng nô tỳ sẽ bị phạt chết mất".

Ta không khỏi buồn bực, chẳng lẽ ta chỉ đơn giản muốn cùng mọi người ăn cơm, mà lại dọa các nàng ra thành cái bộ dạng này sao? Xem ra các cấp bậc chế độ ở thời cổ đại không khỏi quá hà khắc rồi, ta đề xướng muốn cùng ngang hang với các nàng ngược lại là làm hại các nàng, thật không chịu nổi mà.

Ta đành thở dài, nói:"Được rồi, ta cũng không ép các ngươi, các ngươi đều đứng lên đi."

"Tạ hoàng hậu nương nương!" . Ta xem bộ dáng của các nàng như trút bỏ được một gánh nặng lớn, nhanh lẹ đứng lên. Nhưng là ta xem ánh mắt, đã không giống vừa rồi tràn ngập sự kính sợ cùng bất hòa, mà là có một loại cảm giác ấm áp cùng sùng kính.

Xem ra ta làm như vậy, đã làm cho các nàng đối với ta nảy sinh rất nhiều hảo cảm cùng cảm tình, mà không có chút quan hệ chủ tớ trong đó, chỉ là quan hệ phục tùng mệnh lệnh một cách thuần túy. Bất quá như vạy cũng tốt, ít nhất xem ra, về  sau sự có mặt của ta trong hoàng cung, đã không hề lẻ loi một mình nữa rồi. Cho dù gặp phải nguy hiểm gì, ta tin tưởng mọi người sẽ không khoanh tay đứng nhìn. 

Ở phía sau lưng, một lần nữa âm thanh của tiếng rèm cửa nhấc lên truyền đến, một người mặc y phục thái giám tiến vào, hướng ta hành lễ, nói : "Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, các vị nương nương đều chờ bên ngoài cửa của Vĩnh trữ cung chờ đợi mong được vào thỉnh an hoàng hậu nương nương".

YÊU DIỄM VƯƠNG PHI - TIÊU LẠC YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ