chương 8

4.4K 0 0
                                    

Thứ tám chương : Đánh giá một vòng hoa viên 1

Nhìn vẻ mặt của ta, hắn thức thời không còn nói nữa, rời khỏi Vĩnh trữ cung. Ta nhanh chóng đi trở về lý thất, vừa kịp thấy một đám người đang chờ ta bên trong bộ dạng vô cùng khẩn trương, vừa nhìn thấy ta hiện thân, liền nhanh chóng chạy lại gần ta, xem xét cánh tay của ta, xem xét mặt của ta, đều đầy vẻ lo lắng hỏi : "Nương nương, Hoàng Thượng không có làm gì nương nương chứ?".

 "Không có việc gì, Thượng Quan Mặc Trần dám đối với bản cung như thế nào a?". Ta hướng về phía bọn hắn cười cười, nguyên lai bọn hắn đều là vì quan tâm ta mới như vậy, làm cho tâm lý của ta tức thì nảy sinh một dòng nước ấm áp, " Cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta ở đây rất an toàn, không ai dám đắc tội với ta đâu! Đúng rồi". Ta đã nghĩ ra kế hoạch quấy rối bữa tiệc buổi tối hôm nay, nhìn tới cung nữ Ngưng Sương đứng bên kia nói " Ngươi biết cắt may quần áo chứ".

"Hồi bẩm nương nương, nô tỳ tay nghề bình thường, đối với nữ công thật sự không phải thực tinh thông, bất quá chỉ có Ngưng Lộ tay nghề khá nhất." Ngưng Sương lắc đầu, nhìn về phía một cung nữ khác, nhanh lẹ nói.

Ta cũng nhìn Ngưng Lộ, nói:"Vậy là tốt rồi, ngươi theo ta đến đây, ta muốn ngươi giúp ta cải tạo một bộ quần áo."

Nói xong, ta liền hướng về lý thất đi tới, bỏ lại một đám người lòng tràn ngập nghi hoặc. Ngưng Lộ cũng hoang mang liếc mắt nhìn ta một cái, mới đi  theo sau ta hướng về bên trong đi đến. 

Khi vào tới tẩm cung bên trong của ta, ta đem cung trang hoa lệ đã mặc ngày hôm qua lấy ra, đối với Ngưng Lộ còn đang sững sờ nói : "Ngươi thay ta sửa cổ áo của bộ y phục này mở thấp xuống một chút, kích thước lưng áo cũng phải sửa lại một chút, còn có, đem nó sửa thành váy ngắn, cũng nên cắt thêm mấy cái lỗ hổng, làm cho nó thoạt nhìn  có cảm giác thật phiêu dật".

Ngưng Lộ nghe ta nói những lời này, thần sắc lại càng mơ mơ hồ hồ không biết nên làm sao. Ta sau khi nói xong, hướng nàng liếc mắt một cái, nói : "Ngươi nghe hiểu được hết chứ?".

 "Nga, nga, nô tỳ hiểu được". Ngưng Lộ đưa tay tiếp nhận bộ y phục ta đưa, lại giống như muốn nghiệm chứng lại lời ta nói nên lung ta lúng túng hỏi : "Hoàng hậu nương nương, giả như thật sự người muốn sửa lại bộ y phục này như người nói, kia .... Kia .... Bộ y phục này".

 "Sửa một chút về sau, bộ y phục này chẳng phải sẽ trở nên lộ hở ra nhiều chỗ có phải hay không?"Ta cắt đứt lời nàng nói, đem những lời mà nàng muốn nói lại không dám nói ra kia nói cho rõ ràng , " A, được như vậy là tốt nhất, ta chính là hy vọng đạt tới loại hiệu quả này".

Trên môi của ta lộ ra một nụ cười đắc ý, ngẫm lại đợi biểu tình của Thượng Quan Mặc Trần, trong lòng ta thấy vô cùng cao hứng. Hừ ta đã từng là tiểu ma nữ nổi danh khắp nơi, trời biết trước kiata luôn tỏ ra là một tiểu muội muội ngoan ngoãn, tất cả là vì Thần Hạo ca ca, ta mới quyết chí tự cường, quyết làm một người tốt. Nhưng là sâu trong nội tâm của ta, vẫn nhịn không được lộ ra những trò đùa dai.

Mà nơi đây không còn có Thần Hạo ca ca nữa, ta đây cứ việc đem loại tính cách này phát dương quang đại đi!

Nghĩ như vậy, trong mắt của ta lóe ra một tia quang mang tà ác, làm cho dung nhan của ta thoạt nhìn có vài phần mị hoặc thiên hạ. Ngưng Lộ ngơ ngác nhìn cái dạng này của ta, cơ hồ đã xem tới ngây người, sau đó thì thào nói: "Nương nương, ngươi"

YÊU DIỄM VƯƠNG PHI - TIÊU LẠC YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ