chương 7

5.1K 0 1
                                    

Thứ bảy chương: Thượng Quan Mặc Trần tái giá quang lâm phần 1

(Ta đã định nghỉ qua rằm tháng giêng mới làm típ nhưng bữa nay do cao hứng nên post lun 2 chương)

Ta lại tỉnh lại, mặt trời chiếu ánh sáng khắp nơi. Các cung nữ hầu hạ ta rửa mặt ăn xong điểm tâm thêm cả cơm trưa, ta liền bước ra đình viện của Vĩnh Trữ cung phơi nắng. Xem ra làm hoàng hậu, nhất là làm lãnh cung hoàng hậu thật sự rất thích a, chẳng những không ai quấy rầy, còn có cơm áo không phải lo, cái gì cũng đều có người chăm sóc. Sớm biết rằng xuyên qua tốt như vậy, ta đã không thèm trải qua kỳ thi cao đẳng vất vả gian nan.

Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, lại nghe thấy từ cửa truyền đến một trận âm thanh huyên náo, ta không khỏi nhíu nhíu đầu mày, ta vất vả lắm mới có khoảng thời khắc yên tĩnh thế này, là ai tới quấy rầy ta nữa đây? Đang phiền não, thì thấy cung nữ Ngưng Sương từ trong Vĩnh Trữ cung đi đến, thần sắc cùng vẻ mặt vội vã, nói : ”Nương nương, Hoàng Thượng đến Vĩnh Trữ cung, thỉnh nương nương mau mau ra ngoài tiếp giá”.

 “Hoàng Thượng ?”. Trong khoảng thời gian ngắn ta vẫn chưa thích ứng được cách xưng hô này, bỗng nhiên nghĩ ra, thần sắc ta biến đổi , “Ngươi nói là Thượng Quan Mặc Trần đến đây?”

Lại nghe được ta gọi tên Thượng Quan Mặc Trần, cung nữ Ngưng Sương làm ra bộ dáng không hề nói gì, lòng của nàng tràn ngập lo lắng, hoàng hậu như ta lại tùy tiện nói lung tung như vậy, một ngày nào đó họa sẽ từ miệng mà ra, ngay cả bọn cung nữ thái giám cũng sẽ bị liên lụy đi. Nàng gật gật đầu nói : “Dạ, hoàng thượng đã ở trong đại điện, nô tỳ không thấy hoàng hậu nương nương đâu, liền tìm đến đây. Nương nương vẫn là nên nhanh đi thôi, để hoàng thượng đợi lâu người sẽ sinh khí [1] mất”.

 “Nga, ta lập tức đi ngay đây”. Ta mặc dù đáp ứng, nhưng vẫn không tưởng tượng được nguyên nhân mà Thượng Quan Mặc Trần tới nơi này. Ngày đó không phải là hắn đã nói vĩnh viễn sẽ không đến Vĩnh Trữ cung nữa hay sao, hắn còn bảo muốn biến Vĩnh Trữ cung thành một tòa lãnh cung mà? Như thế nào mà mới không được vài ngày đã tới rồi? Chẳng lẽ …. Chẳng lẽ hắn tới tìm ta để tính sổ hay sao?

Lòng ta không khỏi có một chút hồi hộp, tuy rằng ta cũng không hề sợ hắn, nhưng hắn tốt xấu gì cũng vẫn là hoàng đế, giết người chỉ tựa như giết con kiến. Nếu hắn muốn đối phó với ta, vô luận làm như thế nào, ta cũng không đối phó được với hắn.

Nhưng là bỗng nhiên, ta lại trầm tĩnh lại. Cho dù muốn đối phó với ta, cũng sẽ phải nể mặt lão cha tể tướng của ta, hắn hẳn cũng sẽ phải có chút cố kỵ. Nghĩ như vậy, tâm lý của ta cũng không còn lo lắng, vẻ mặt thản nhiên hướng về phía đại điện đi tới.

Khi ta đi đến cửa đại điện, quả nhiên là nhìn thấy Thượng Quan Mặc Trần đang ung dung ngồi trên ghế, cũng nữ cùng thái giám trong Vĩnh Trữ  cung tính thêm cả Trương di đều đang quỳ trên mặt đất, gương mặt lộ vẻ khẩn trương. Thượng Quan Mặc Trần trong tay bưng một chén trà sắp sửa tràn ra ngoài, nhìn bọn họ, ánh mắt không có một tia cảm tình, thanh âm cũng lạnh như băng: “Hoàng hậu nương nương sao còn chưa đến, đến tột cùng là đi chỗ nào hả?”.

YÊU DIỄM VƯƠNG PHI - TIÊU LẠC YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ