chương 10

5K 1 1
                                    

Đệ thập chương : Lão hổ không phát uy, khi ta là bệnh miêu sao! [1]

“Thật không?” Ta cũng làm bộ giống như mình đang nghe được chuyện cười hài hước nhất, cười ha ha đứng lên, nói “Nhưng là ngươi cũng đừng có quên, trừ ngươi và ta ra, còn có một người nữa cũng biết ta đến Tân Nguyệt cung này!”.

Liễu Như Mi sửng sốt, chợt lại cười lạnh nói: “Ý ngươi muốn nói Trầm Thiên Hương? Ngươi sao có thể đem hy vọng bản thân ký thác trên thân thể của nàng được ? Ngươi cũng quá ngây thơ đi, loại nữ nhân như nàng mà ngươi cũng có thể tin tưởng sao? Bất quá ta sẽ nhân đạo một lần nhắc nhở cho ngươi nhớ, chờ sau khi ta thu thập ngươi xong, tiếp theo đem nàng diệt khẩu, như vậy thì trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, ngoài ra không còn ai có thể biết điều này nữa!”.

Sau khi nói xong những lời này, nàng quay đầu đối với các cung nữ lớn tiếng nói :”Các ngươi còn đứng bất động ở đó làm gì nữa, mau bắt ả cho ta, mặc kệ ả tiện nhân này nói cái gì các ngươi cũng không cần để ý, cứ việc động thủ đi”.

Các cung nữ nghe được mệnh lệnh này của nàng, đồng loạt nhe răng cười hướng ta đi tới. Ta nhìn các nàng, hai tay âm thầm ở trong tay áo nắm chặt thành quyền. Xem ra ta vẫn là phải tiếp tục quay lại kiếp sống cũ, hình tượng thục nữ bấy lâu ta gìn giữ thật đáng tiếc, cứ như vậy bị đánh vỡ.

Ta nhìn các nàng từng bước một đi tới, trên môi dần dần hé lộ nụ cười lạnh như băng. Lão hổ không phát uy, khi ta là bệnh miêu a? Ta cũng muốn cho các ngươi nhìn xem, Triệu Yên Yên ta tuyệt đối không phải loại nữ tử yếu nhớt nhu nhược như quả hồng nhuyễn!

Một cung nữ hướng về phía ta vọt tới, lập tức gắt gao giữ chặt cổ tay của ta. Khí lực của nàng thật đúng là vô cùng mạnh mẽ, cổ tay non mịn của ta lập tức đã có một vòng ấn màu hồng. Ta không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua cung nữ kia, thấy vẻ mặt nàng cười lạnh khi đang thực hiện hành động, trong lòng ta không khỏi giận dữ, ta nhẹ nhàng lật ngược cổ tay, tay nàng đã bị khóa ngược lại. Ta lạnh lùng cười, nói: “Hiện tại ngươi cần phải chuẩn bị cho tốt mới được, nếu tay của ngươi mà bị ta chặt đứt thì đó chính là do ngươi gieo gió gặt bão, không trách ta được”.

Vừa dứt lời, ta vặn ngược cổ tay nàng một lần nữa, một tiếng kêu kinh thiên động địa quỷ thần khiếp thảm thiết vang lên, cung nữ kia gắt gao nắm chặt cổ tay mình, không ngừng rên rỉ, vẻ mặt thống khổ sâu sắc.

Các cung nữ còn lại hiển nhiên không có dự đoán được sẽ có loại phát sinh ngoài ý muốn này, cũng không khỏi nhăn mặt nhìn chằm chằm vào ta. Ta quét mắt liếc các nàng một cái, nở nụ cười tà mị như ác ma : “Làm sao giờ nhỉ, các nguơi còn muốn tiếp tục bắt giữ ta nữa không?”.

Nghe xong những lời này của ta, trong mắt các nàng đều hiện lên một tia quang mang sợ hãi. Liễu Như Mi vẻ mặt khiếp sợ nhìn hướng về phía ta, cười lạnh một tiếng : “Hừ, thân thủ của ngươi cũng không tồi, xem ra ta thật sự đã xem nhẹ ngươi rồi! Nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý, ngươi đối phó được với một người, cũng không đại biểu là ngươi có thể đối phó được với năm người”. Sau đó lại quay đầu quát cung nữ đang kêu thảm thiết:”Ngươi kêu gảo cái quỷ gì vậy, mau tới cho ta! Các ngươi nữa cùng tiến lên đi”.

Nghe xong lời này của nàng, cung nữ kia lập tức đình chỉ tiếng kêu la thảm thiết, nhịn đau hướng ta công tới. Nhìn vài người các nàng cùng tới quần ẩu một mình ta, sắc mặt ta dần dần trở nên ngưng trọng. Trước kia tuy rằng cùng từng phát sinh loại tình huống này, nhưng dù sao đó đã là lịch sử dĩ vãng xa xăm, ta thoái ẩn giang hồ đã nhiều năm, cho nên hiện tại khi đối diện với tình huống này, trong lòng vẫn nhịn không được có điểm nhút nhát. Nếu các nàng cùng nhau động thủ, ta khẳng định là đánh không lại các nàng, đã như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ?

Cung nữ kia thừa dịp ta thất thần suy nghĩ đối sách, đã cùng nhau vọt cả lên, có kẻ nhéo tóc ta, có kẻ giữ chặt cánh tay của ta, có kẻ kéo lấy cánh tay ta. Ta cảm thấy toàn thân mình chỗ nào cũng bị giữ chặt, cách ta không xa Liễu Như Mi đang đắc ý tươi cười, cơn tức giận của ta giống như hải triều mãnh liệt mênh mông. Hơn nữa, trong cái khó lại ló cái khôn, ta đây đã nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nhất.

Ta xuất sử khí lực toàn thân, nâng đùi phải lên, hướng cung nữ gần ta nhất đá một cái, vừa mới đá vào khố hạ [2] của nàng. Nàng đã đau đến nỗi phát ra một tiếng trung khí [3] kêu vang rền, nhẹ buông tay, cánh tay của ta liền hoàn toàn tự do. Thừa dịp lúc này, ta tung một quyền hướng vào cung nữ đang nắm tóc ta, mắt nàng bị ta đánh biến ngay thành mắt gấu mèo, mà tay tự nhiên cũng phải buông lỏng ra.

Mặt khác, các cung nữ còn lại thấy ta uy mãnh như vậy, không khỏi khiếp đảm, đồng loạt lui về sau vài bước. Ta cười lạnh một tiếng, lại hướng các nàng đá mấy đá, các nàng sợ đi theo vết xe đổ, cuống quýt buông cánh tay ta ra, thối lui về sau thêm mấy bước nữa.

Ta hiện tại thân thể đã hoàn toàn tự do, vì thế không dám chậm trễ, áp dụng sách lược cầm tặc trước cầm vương [4], nhanh chóng vọt tới bên người Liễu Như Mi, lấy tay kẹp vào cổ nàng, hướng đám cung nữ kia cười lạnh nói : “Các ngươi nếu có ý định tiến lên nữa cứ nói, ta cam đoan nhất định sẽ làm cho nữ nhân này không còn có thể nhìn thấy ánh trăng đêm nay!”.

“Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám!” Các cung nữ này nhìn bộ dáng ta như vậy, cuống quýt thề bồi.

 Ta liếc mắt về phía cung nữ đứng ngoài cung nói : “Ngươi mau đi lấy cho ta một thanh đao nhỏ có thể giết người tới đây!”.

“Đao...... Dao nhỏ......” Liễu Như Mi nghe lời này của ta, trong mắt hiện lên một tia quang mang sợ hãi, run giọng nói, “Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?”

Ta mặc kệ nàng, không kiên nhẫn hướng cung nữ kia kêu lên:“Ta không phải là đã kêu ngươi đi lấy sao, như thế nào còn không đi?”

“Dạ......” Cung nữ kia run rẩy lên tiếng, cuống quít hướng lý thất [5] đi vào. Ta xem bóng dáng nàng đi vào bên trong, bỗng nhiên phát hiện ra Bách Hợp đang đứng sau màn che. Nhưng nàng nhìn thấy ta đối đãi với Liễu Như Mi như vậy, nàng chẳng những không lo lắng, ngược lại còn làm bộ dáng thật cao hứng, thật yên tâm.

Điều này rốt cuộc có ý tứ gì? Chả nhẽ do Liễu Như Mi quá mất lòng người, làm cho cung nữ Tân Nguyệt cung lẫn chúng bạn xa lánh sao? Hay do ta đang là kẻ mạnh, nên các nàng đối với ta trung thành và tận tâm?

Chú thích:

1.      Lão hổ không phát uy khi ta là bệnh miêu sao: hổ không ra oai bị khi dễ là mèo bệnh.

2.      Khố hạ: điểm giữa hai chân phụ nữ. Ta giải thích như vậy có ai còn không hiểu không?

3.      Trung khí:  xì hơi.

4.      Cầm tặc trước cầm vương: bắt giặc bắt tướng giặc trước.

5.      Lý thất:  nhà trong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YÊU DIỄM VƯƠNG PHI - TIÊU LẠC YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ