16-gần hơn một tí nữa

272 31 5
                                    

«Sát hơn một chút xíu nữa. Nữa. Nữa. Và nữa.»

  Error kể ra thì tật xấu không để đâu cho hết, nhưng sợ thì sợ đúng một cái: động chạm thân thể.

  Hắn luôn đấm, đá đít, hất tung, chạy cả trăm thượng khi Ink tới gần. Kể cả hồi yêu nhau, Error cũng chẳng cho cậu không nói trước ôm lấy hắn.

  Thật khó tính, Ink nghĩ.

  Cưới rồi, hắn không nói gì nữa, nhưng vẫn dứt khoát cấm cậu đột nhiên xuất hiện.

  Thật xấu tính, Ink nghĩ.

  Nhưng ai cản được "Samurai kiếm sắt ngựa mã" ngày đêm bảo vệ đa vũ trụ chứ, Ink tự cho mình quyền, cười hí hửng.

  Thế nên lần nào cậu cũng ồ ra đầy bất ngờ, doạ hắn đau tim mà già đi hai chục tuổi.

  “Ink!!!! Có thôi ngay đi không!?”-Error rít lên, lỗi quanh người hắn đầy cả tá.

  “Không!”-Ink lè lưỡi trêu chọc.

  “Mình…!”-hắn nổi đoá, mắt đỏ ngòm như máu, lại chẳng dám làm gì cậu, đành cốc đầu cái đau điếng.

  Ink bật cười, chẳng đau lắm, cậu thừa biết hắn chẳng cả gan đả động mình quá đáng.

  Không ngờ Error tức giận thật, nằm trên ghế lười, Ink có làm gì cũng thẳng thừng làm ngơ. Cậu múa may quay cuồng, hết trò đành ngồi xuống bên cạnh.

  Error cứ tập trung xem phim thôi, còn Ink cứ chốc lại nhích gần, chốc lại nhích sát thêm một tí. Mỗi lần như thế, tay cậu chạm vào tay hắn.

  Error không nói gì, chỉ nhướng mày, nhích người sang bên khác. Ink thấy vậy, lại xích vào gần.

  Error thở hắt, đứng dậy ra giường nằm. Ink chẳng rằng chẳng nói, lon ton tới nằm với hắn.

  Error chạy đi đâu cũng chẳng tài nào thoát khỏi vợ, tức quá, dùng khăn quàng Ink buộc nơ xung quanh đầu cậu.

  Ink chùm kín mặt, lầm bầm ra mấy từ người ngoài hành tinh, cố mãi mới tháo ra được.

  “Error…”

  “Cái gì?”-Error đang ngồi tập tành khâu vá. Xa cậu cả chục mét.

  “Thôi nào, mình đừng trốn tránh em nữa.”

  “Không! Mình chẳng có tí tôn nghiêm gì với anh cả, cút!”

  “Ai bảo mình với em cưới nhau lâu thế rồi mà mình vẫn cảnh giác với em!”-Ink ngẫm rồi tức theo(?). Cậu đã quá luôn luôn cần mẫn, chậm rãi để làm quen bản tính chồng cơ mà.

  “Đừng nói vớ vẩn!”

  Hắn mà cảnh giác với vợ mình á?

  “Em cút thật đó!”-cậu buông lời đe doạ.

  Error thót tim, mắt mở to về phía trước vài giây. Từ trước tới nay dù có bao nhiêu lần hắn đuổi Ink đi, Ink cứng đầu vẫn ở lại.

  “Error?”-cậu lấy làm lạ, tới gần.

  Bình thường, hoặc khi yêu, Error chắc chắn sẽ thốt mấy câu kiểu “Đi thì đi luôn đi, đừng có trở lại nữa!” hay “Đừng bao giờ nói chuyện với ta nữa!”. Tuy vậy, hắn giờ không phải người bình thường hay người đang yêu nữa. 

  Hắn là người có gia đình.

  “Thôi được rồi. Anh thua, mình thắng. Đừng đi.”-Error thở dài.

  Ink sang chấn tâm lí mười mấy phút mới vui vẻ nằm lên lòng hắn. “kiếm sĩ Samurai gì gì đấy” đã nuôi thú dữ thành mèo con rồi, cậu cười đắc chí.

  Error bỏ đồ khâu xuống, vuốt ve mặt, đầu, cổ Ink.

  “Em xin lỗi, chỉ là em rất thích sát gần mình thật nhanh mà không cần từ từ thôi.”

  “Vậy thì sửa đi, vì anh cũng thích sát gần mình nhưng không phải kiểu hù doạ chết người đột tử!"-hắn nheo mày, búng trán cậu.

  “Ha ha, cả hai cố làm quen, nhé.”-Ink cười khanh khách, đưa người lên ôm lấy hắn, cho cả hai người không còn khoảng cách.

  Error không nói gì, mặt cau có, tay ôm vợ.

«Cho tới khi chúng ta là một.»

27/10/2020

Bididi Bodidi BuWhere stories live. Discover now