17-mơ mộng

242 29 6
                                    


  Ink chưa từng mơ, và cậu cũng chẳng cần ngủ. Cậu thường nghe người đời chia sẻ các giấc mơ kì quái, buồn cười, đáng sợ, thậm chí mê tín là đoán trước được tương lai.

  Ink đôi lúc cũng thật tò mò về chúng, nếu cậu nhắm mắt, đó cũng chỉ như mất nhận thức nhất thời, tất cả những gì Ink thấy trong chốc lát ấy bao gồm màu đen duy nhất.

  “Error, mình có mơ không?”

  “… không hẳn.”-Error thở dài, đã đến thời điểm cho những câu hỏi dị dạng thách thức sự chịu đựng người nghe của vợ hắn.

  “Ý mình là sao?”

  “Anh đã từng mơ rất nhiều, cái thời mà…”-Error chớp mắt, lạc lõng.

  “Ừ?”-Ink vô tình tò mò, chạm đáy lòng hắn.

  “… mà anh ngủ* nhiều.”

*theo cốt truyện của chính chủ AskErrorSans, Error từng là Sans. Hiện tại, Error là một Outcode(nhân vật sống ngoài thế giới gốc của mình).

  “Mình đã mơ những gì?”

  “Vớ vẩn, lặt vặt thôi.”-hắn không thể kể về những cơn ác mộng được.

  “Ví dụ đi.”

  “Bơi trong bể bơi tương cà(tởm), tham gia cuộc thi ăn bánh bao socola nhưng giữa chừng một điệp viên cá heo xuất kích, mọc tóc…”-Error ngoáy mũi, bất giác cười hừ.

  “Oa… nghe tuyệt nhỉ.”-Ink cảm thán, mắt nhìn về phía màn hình.

  Error lập tức để ý, đầu hắn nghĩ gì hắn không rõ, dẫn đến bản thân vô thức hỏi cậu:

  “mình chưa bao giờ mơ?”

  Ink giật mình, cười gượng.

  “Có, có chứ! Em chỉ hơi tò mò xem mình mơ gì thôi.”

  “Nói dối là không nên, dù mình có giỏi việc đấy đi chăng nữa.”-Error nửa vời liếc Ink.

  Ink im lặng, bơ phờ.

  “Nếu em được mơ, có lẽ em sẽ mơ em được sống một cuộc sống bình thường.”-Ink xoa cằm.

  “Nghe không giống mình gì cả, anh tưởng phải ú oà đi khám phá đủ kiểu chứ?”-Error nhướng mày.

  “Mấy thứ đó em mơ sau cũng được, em cần mơ thứ em muốn hiện tại.”-Ink gật gù.

  “Ồ, nhưng giấc mơ không hoạt động như thế.”-hắn cười đểu, lắc đầu.

  Ink ngây ngô nghiêng đầu.

  “Chúng rất loạn xị ngậu, đôi khi em không hiểu nổi mình đang, đã mơ gì đâu. Chúng cứ như kiểu thứ mình đã quên, thứ mình mê, thứ mình ghét, đủ kiểu hợp lại vậy.”-Error chuyển kênh sang Undernovela, hí hửng vắt chân chờ phiên dịch.

  “Vậy giấc mơ là thứ khó kiểm soát vậy sao?”-Ink được thông hiểu.

  “Đúng vậy.”

  “Em kiểm soát được cả sự sống em tạo, nên… một cuộc sống bình thường, sẽ là thứ em không thể kiểm soát. Ý em là, sẽ có hàng trăm nghìn người như em, ảnh hưởng lẫn nhau, thế không phải khó kiểm soát, thì là gì chứ?”

  “Mình thực sự hứng thú với nó vậy sao?”-Error bắt đầu chán đề tài này, hắn chỉ thích ngủ, chứ ghét mơ mộng.

  “Trong cuộc sống như thế… em vẫn sẽ có thể kết bạn, giao lưu, có những kỉ niệm tuyệt vời… và kể cả nó mất kiểm soát, một cách nào đó, em vẫn sẽ gặp một Error, và yêu anh ấy, thậm chí cưới…? Có con…? Ha ha…”-Ink rùng mình trước suy nghĩ, quá nhiều thứ để tưởng tượng.

  “Lỡ Error đó không đáp lại tình cảm của mình thì sao?”-Error nhếch mép, bẹo má Ink.

  Cậu nhăn mày, xoa mặt suy tư, cuối cùng ra kết luận:

  “Yêu người khác!”

  “Mình mơ đi!”-Error đá Ink lăn xuống đất, khiến cậu cười khúc khích.

  “Em đang mơ mà!”-Ink lau nước mắt, nhìn lên người trên. Error nhăn nhó, cúi cắn sụn mũi cậu.

  “Cơ mà, nghe hay nhỉ, yêu người khác… chà! Thú vị quá, muốn mơ ghê!”

  “Sao mơ yêu người khác lại làm mình khoái thế hả!?!?”

  ∽彡

Đần độn ghê.

Hơi muộn màng tí, nhưng chúc năm mới vui tươi nha.

Và đừng ai thắc mắc gì về sự biến mất bí ẩn của Sắc Dục nhe.

12/1/2020

 

Bididi Bodidi BuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon