7-cãi cọ

404 51 5
                                    

«thật ra, chẳng ai thích cãi cọ hết.»

  “Anh đã bảo rồi, làm ơn chỉnh sửa lại đầu óc hộ cái! Cứ hai giây một giây sau lại quên!”-Error to tiếng.

  Hai vế đối lập đứng trước mặt nhau, mọi người sẽ nghĩ chiến tranh là chuyện không quá bất bình thường.

  “Gì? Em có muốn đâu… thế anh cũng bỏ cái hội chứng sợ động chạm của anh đi!”-Ink chẳng biết vì sao mình cũng to tiếng.

  Một lúc sau hai người im lặng, Error quay lưng về phía Ink, Ink vẫn đối mặt với lưng Error.

  Đó là sự im lặng kinh dị nhất của đời cậu.

  Vì thế Ink quyết định rời khỏi Anti-void, cho Error thời gian.

  “Lại chạy sao?”-Hắn nghe thấy tiếng thở dốc của người kia, liền lên tiếng.

  “Hả?”-cậu dừng lại, nhìn hắn quay đầu về phía mình.

  “Ink, tại sao em lại rời đi?”

  “… em cho anh chút thời gian riêng.”-Ink muốn rời đi.

  “Là em sợ sự trống trải ban nãy, hay vì em giận anh hả đần?”-Error trải bước chân, chậm rãi tiến về phía vợ mình.

  “Em không giận anh.”-Ink lắc đầu, tuy thế không phủ nhận vế trước của chồng. Cậu bị dồn vào thế cùng, không thể chạy.

  “Còn anh thì có, ngu ạ!”-Error tát nhẹ má cậu, cười méo mó. Ink hơi bất ngờ đôi chút, nhưng gãi đầu cười xuề, nỗi kinh hoàng kia rơi vào quên lãng.

  Ink kéo hắn vào gần để ôm, cả hai nhìn nhau rồi sà xuống lòng nhau.

  “Được, để em dỗ anh, công chúa ạ.”-cậu trêu, nhìn hắn khó chịu rồi bật cười.

  Mắt mở nửa vời, đầu tách ra lại dính vào, răng ngậm một thứ mềm mại không thuộc về mình.

  “Ừm, là em sợ sự trống trải ban nãy, đã rất muốn bỏ đi, quên anh ở lại.”-Ink ngẩng đầu, đưa tay chạm má hắn, ngón cái xoa một vòng.

  “Không, nó ổn mà Ink, anh chỉ muốn làm em có lỗi thôi."-Error cọ răng vào sườn Ink.

  “Không… thật sự, em từng cố gắng giải toả  sự bất đồng giữa mình và người khác, nhưng bất thành nhiều lần. Rồi em chọn cách rời đi… hèn hạ, xé hồn mình ra. Rất ngu ngốc."-cậu tựa trán vào vai đối phương, thở hổn hển.

  “Ừ đúng, ngu thấy mẹ luôn!”-Error nhích người, Ink kêu một tiếng, không biết vì bất đồng hay khó chịu.

 

  Ink bừng khỏi giấc mơ đen trắng, chẳng có gì hết, giống chỉ vừa nhắm mắt rồi mở ra. Error thì khác, chắc chắn mơ rất ngon, hình như mơ thấy socola.

  “Là do chúng ta không để ý, hay vì quá lạc vào sự cay đắng, lãng quên lí do mất hồn từ ban đầu?”-Ink nói vu vơ, ngắm chồng mình ngủ ngon lành.

  “Yêu anh.”-cậu cúi xuống hôn lên má hắn.

  “Yêu em.”-hắn vô thức đáp lại.

  Ink bật cười, đúng là một không hai, chỉ tồn tại khi tên này ngủ.

  ✔

«Nhưng ta cần nó để yêu lại nhau.»

6/2/2019

 

 

 
 

Bididi Bodidi BuWhere stories live. Discover now