18- nếu sau này

287 26 3
                                    

«Nếu sau này ta mất nhau.»

  “Sau này anh chết, mình sẽ làm gì?"

  Thường thường Ink mới là kẻ hay lắm chuyện, lắm mồm, não toàn đẻ ra vô vàn câu hỏi vì sao khiến chồng phải đau đầu nhức não.

  Hôm nay, đổi món, Error mới là người mở đầu.

  Ink đơ ra vài giây trước câu hỏi lạ kì.

  “Ý mình là sao cơ?”

  Cậu tưởng mình tai có vấn đề cơ.

  “Tức là chẳng may, chẳng may thanh máu vĩnh hằng này thực sự cạn, và anh chết vì lí do bất định nào đấy… mình sẽ như thế nào?”

  Ink lại đơ, mắt không chớp, ánh mắt chuyển sắc thái từ màu cam đất, rồi thành màu tím, sang màu đỏ, màu đỏ tím, cuối cùng màu xanh dương trầm. Error nhướng mày, đoán cậu đang trải qua năm giai đoạn đau buồn: bất ngờ, buồn, giận hờn, chối bỏ và chấp nhận sự bi thảm.

  “Tại sao mình lại hỏi thế?”

  “Tại anh nghĩ mọi thứ đều có thể, kể cả chúng ta yêu rồi cưới nhau.”

  Error tựa đầu vào vai Ink, dụi nhẹ, ngửi mùi hương của mực, của màu dầu khô mà hắn đã quá quen sau từng ấy thời gian cạnh vợ.

  Nếu một ngày, Error trở về với cát bụi. Liệu hắn có được theo Ink tới chân trời đất biển, liệu hắn có còn được ôm lấy cậu và thưởng thức mùi hương hắn trở nên quá si mê, liệu hắn có quyền hôn cậu?

  “… em không biết nữa, em chưa từng nghĩ về chuyện này.”

  “Nghĩ thì cũng có nhớ được sao?”-Error trêu chọc, liền bị Ink bấu má.

  “Mình nghĩ em nên làm gì?”

  “Quên anh đi, và sống thật hạnh phúc.”

  Ink trố mắt, đây không phải câu trả lời cậu mong chờ, kể cả giống một tẹo cũng chẳng hề. Error độc chiếm, ích kỉ, trẻ con, lại phát ngôn được câu chân tình như này, Ink cảm giác lạ vô cùng, và,… hạnh phúc lạ thường.

  “Ô, sao nay Chúa Hủy Diệt hiền hoà nhân hậu thế?”

  “Im!”

  Error ngồi lên đùi Ink, trông chừng nghiêm túc. Cậu thấy cưng, nựng nựng chồng. Hắn thở hắt, ẩy mặt vợ ra.

  “Nếu là trước, anh sẽ bảo mình tuyệt đối không dây dưa với ai trong khoảng thời gian nhất định… hoặc không bao giờ…”

  “Ừm nó nghe hợp mình hơn rồi đấy.”

  “Để anh nói! Thì… kiểu… anh yêu mình, anh rất yêu mình, Ink.”

  Ink banh hố mắt nhìn chằm chằm Error, bộ xương che che mặt ngượng ngùng.

  “Em cũng yêu mình, Error.”

  “Ý anh không phải vậy!”

  “Ủa chứ sao?”

  “… anh không muốn mình buồn vì anh, một kẻ không ra gì. Anh muốn mình hạnh phúc, kể cả với ai, hay không với ai.”

  Error liếc Ink, trông chừng chậm rãi tiếp nhận thông tin.

  “Nên nếu một ngày anh mất…”

  “Em vẫn sẽ nhớ đến mình, đừng nói thế.”-Ink cau mày, cầm tay Error.

  “Tùy mình, anh chỉ không muốn vậy.”

  Tay Error vuốt ve má Ink, mỉm cười.

  “Nên nếu một ngày anh mất, hãy cứ hạnh phúc và cười thật tươi nhé. Nếu em không quên anh, thì nhớ là, anh luôn yêu em, và muốn em luôn tươi cười.”

  Bây giờ Ink hiểu rồi, hiểu thế nào là "tình yêu làm thay đổi con người". Cậu cúi hôn Error thật lâu, tách ra, thì thầm:

  “Nếu em mất, mình cũng phải sống tiếp, trở nên thật hạnh phúc, nhé."

«Thật khó, nhưng đừng đánh mất cả bản thân.»

****
xin lũi vì wa lười…

Nếu mún đọc Ẻ Ỉn thì đọc Bảy Thói Nghiện, hoặc đọc truyện mình vừa ăn cắp idea về zukoqueen

Iu

30/4/2021 mừng quốc khánh và quốc tế lao động !!!!!!!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 30, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bididi Bodidi BuWhere stories live. Discover now