Chap 112 (BONUS 3): Lăn đến cuối giường

2.4K 95 29
                                    

Không khí tại quán cà phê từ trạng thái ồn ào chuyển sang yên ắng, Tuyết Nhi nói chỉ đi vệ sinh có một chút nhưng mãi không thấy đâu. Luật sư hỏi tới hỏi lui Thư Hân, nhưng nàng lúc thì ý này lúc thì ý khác, thật khiến người ta đau đầu muốn chết

-"Cô Ngu, tôi nghĩ tình trạng của cô chỉ là căng thẳng quá nên hồ đồ mà thôi. Thay vì cô tìm đến tôi, thì trước hết cô nên đến tìm bác sĩ tâm lý đã"

Đới Manh tỏ ý không hài lòng muốn xách valy lên và đi, nhưng Thư Hân lại nói rằng mình thật sự không có vấn đề tâm lý. Chỉ là nhất thời chưa quen nên không có dứt khoát được, bỏ chồng là chuyện lớn đó, không cho người ta suy nghĩ mà được à

-"Luật sư Đới, chị ấy làm sao lại hồ đồ mới được chứ?"

Khác với dáng vẻ mà Giai Kì nhìn thấy tại quán nhậu, Tiểu Đường của hiện tại vô cùng chỉnh chu lời nói lại hết sức nhỏ nhẹ. Đới Manh từng gặp qua Tiểu Đường, nên cũng không cảm thấy lạ khi nhìn thấy cô xuất hiện ở ngay sau lưng của Thư Hân

-"Cô Triệu đến đây thì tốt quá, hai vợ chồng các người rốt cuộc có ly hôn hay không?"

-" Dĩ nhiên là...Ưm "

Thư Hân còn chưa nói hết, đã bị cô áp một bên đầu xoay lại một chút mà hôn lấy. Nàng mặc dù có chống cự, nhưng bất quá trong mắt của người khác chỉ giống như giận lẫy mà thôi

-" Chị cũng thấy đó, chị ấy còn không phải đang làm nũng với tôi. Chẳng qua tôi ra ngoài nhậu hơi nhiều, nên chị ấy cảm thấy tức giận mới làm vậy"

-" Haizzz, hai người thì tiền muôn bạc vạn, nhưng người khác thì phải kiếm tiền đấy "

Đới Manh rốt cuộc chịu không nổi vợ chồng son đây làm tốn thời gian của mình, mặc cho Thu Hân ở phía sau có réo gọi thế nào vẫn không hề có ý định quay đầu lại. Đúng là ăn không ngồi rồi báo hại người ta mất thời gian chết được

-"Luật sư Đới về cẩn thận, lần sau tôi mời dùng cơm nhé"

Cảm thấy không gian có phần u ám, Thư Hân rốt cuộc thừa nhận mình chỉ được cái mạnh miệng, chứ không có ý định làm thật. Trong lúc Tiểu Đường ra ngoài sảnh tiễn luật sư, nàng đã như vậy thừa cơ trốn mất

Trong tình thế gấp rút lại không nhớ mình đến đây bằng taxi, lại đi xuống nhà xe tìm chiếc xe của mình. Cứ lui cui một lúc thì phía sau lại truyền lên âm thanh hắc ám

-"Cô em xinh đẹp, là không có xe về hả?" - Tiểu Đường lắc lắc mấy chiếc chìa khoá trong tay mình, đôi mắt hết sức đục ngầu nhìn lấy từ trên xuống dưới của nàng

-" Chị...chị tự biết đi taxi "

-"Chị bước qua được xác của em rồi tính đến chuyện bỏ trốn"

Một khi Tiểu Đường tức giận sẽ vô cùng đáng sợ, Thư Hân chỉ biết thời khắc này không thích hợp để nói lý lẻ mà tốt nhất là nên trốn đi. Nhưng nàng còn chưa chạy được quá ba bước, đã bị cô tóm lấy áp chặt lấy cả người nàng dựa vào một chiếc xe tùy tiện, không cần biết đây là địa điểm nào đem một phần áo của Thư Hân làm cho lệch lạc. Ra sức xem môi của nàng giống như một thứ món ăn khai vị, chuẩn bị một lúc nữa đem nàng biến thành món chính

[Đại Ngu Hải Đường] Sủng vật hào môn (COVER)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant