Chap 86: Bảo bối, chị đang đùa phải không?

1.1K 68 26
                                    

Vốn dĩ Giai Kì không hề đoán được Tiểu Đường có trở về hay không nhưng lại sợ rằng Thư Hân chờ đợi vô vọng có khi lại suy nghĩ không thông. Vì thế chị ấy quyết định sẽ cùng với Tuyết Nhi qua căn hộ của nàng, nhưng trên đường đi lại nhận được tin mẹ của chị ấy xảy ra một chút chuyện. Vì thế liền trì hoãn đến tận mấy tiếng đồng hồ sau, Tuyết Nhi nói với chị ấy có lẽ Thư Hân cũng đã ngủ rồi đừng làm phiền nàng vẫn tốt hơn, nhưng Giai Kì lại vẫn cứ cho xe tấp vào chung cư trong một tâm trạng thấp thỏm

-"Chị tại sao lại cứ nghĩ Thư Hân cậu ấy có thể làm chuyện dại dột?" - Tuyết Nhi cùng với Giai Kì đứng ở bên ngoài chung cư không thể vào được bên trong, vì hệ thống cửa vẫn không hề được mở khi trời vẫn còn rất khuya, nếu như không có dấu vân tay thì ai cũng không vào được

-"Mấy hôm nay em nói nhìn thấy Thư Hân tỉnh táo một cách bất thường có đúng không?" - chị ấy vừa có một chuyến công tác vài ngày, sau khi trở về liền nghe Tuyết Nhi nói về tình hình của Thư Hân liền có một chút không yên tâm

-"Chẳng phải đó là điều rất tốt hay sao? Em nhìn thấy cậu ấy quả thật không quan tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ đặt tất cả tâm trí vào bữa tiệc sinh nhật hôm nay, cũng không cần buồn vì lời nói không tốt của mọi người nữa"

-"Đó mới chính là vấn đề, giống như kiểu đã không còn gì để mất nữa nên cũng không quan tâm đến nhiều việc, chỉ cố gắng hoàn thành điều mình mong muốn"

-"Chị đừng dọa em như vậy? Bây giờ phải làm sao? Chúng ta cũng không vào bên trong được"

-"Tiểu Đường, người đó là Tiểu Đường có đúng không? "

Giai Kì vẫn đang đau đầu suy nghĩ không biết tính cách làm sao để vào được bên trong, lại nhìn thấy cánh cửa chung cư đột ngột mở ra cùng lúc đó là một bóng người lao ra ngoài. Đèn xe của chị ấy chiếu sáng đúng vào vị trí đó, liền nắm lấy tay của Tuyết Nhi đuổi theo

-"Đứng lại, Triệu Tiểu Đường cô đứng lại cho tôi"

Người phía trước tốc chạy không được gọi là quá nhanh, lại có phần vô cùng trì trệ. Giai Kì mặc dù chỉ mới quen biết Thư Hân gần đây, nhưng nhìn thấy nàng như vậy còn đau lòng khôn tả. Ngược lại người này lại có thể biệt tăm biệt tích, còn nửa đêm ra ngoài trong tình trạng như vậy là có ý gì?

-"Chị để em đi đi, nếu không sẽ không kịp mất"- cô không có thời gian ở nơi hai người họ, một mực giật lấy tay thoát khỏi Giai Kì muốn nhanh chóng đến được sân bay một cách nhanh nhất

-"Còn muốn đi? Một tháng qua em bỏ rơi cậu ấy như vậy là chưa đủ hay sao?" - Tuyết Nhi cũng không biết lý do gì khiến Tiểu Đường như vậy, quả thật giờ phút này ai nhìn thấy cô cũng tràn đầy tức giận

-"Nếu em không đi, Bảo Bối chị ấy nhất định sẽ chết mất. Buông ra..."

Giai Kì nghe thấy Tiểu Đường chất giọng tràn đầy uất nghẹn, động tác gấp gáp vô cùng  nhất định không phải là nói dối. Cô cầu xin hai người bọn họ hãy đưa mình đến sân bay, nàng chỉ có thể là đã đi đến nơi đó mà thôi. Làm ơn hãy nhanh một chút...

Trên chuyến bay vào một buổi tối tràn đầy u ám, lúc này hai người bọn họ mới chú ý đến dải băng quấn ngang đầu người đó. Cho dù bọn họ có hỏi bao nhiêu lần, cô cũng không trả lời được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Bởi vì lòng dạ nào còn có thể nhiều lời giải thích với người khác, cô chỉ muốn đến Huangguoshu, cô chỉ muốn cứu nàng...

[Đại Ngu Hải Đường] Sủng vật hào môn (COVER)Where stories live. Discover now