Chap 17: Tiểu tam hoàn hảo

1.5K 112 0
                                    

Ở hai địa điểm khác nhau cũng chứng kiến hai cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Nếu như Thư Hân sau một lần ướt khuỷ tay áo, lặng lẽ dựa lưng vào cửa sổ sát đất suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện thì tại một căn phòng trong ký túc xá, Tiểu Đường lại đang lục tung mọi thứ lên để tìm quyển nhật ký của mình

-"Mày không phải tìm nữa, là tao lấy nó đưa cho chị Thư Hân rồi"

Nãi Vạn cùng với hai người còn lại vừa về đã nhìn thấy Tiểu Đường ở trong tình trạng như vậy. Không ai đổ lỗi cho ai, cùng nhau đứng trước mặt Tiểu Đường sẵn sàng cho cô định đoạt

-"Tụi mày làm gì vậy? Đó là vật riêng tư của tao"

Tiểu Đường thật sự tức giận, bây giờ tất cả những gì viết trong đó thật chất không còn ý nghĩa nữa. Thư Hân đâu phải không biết, là chị ấy không chấp nhận. Để chị ấy nhìn thấy chẳng những không cứu vãn nổi, mà càng giống như một lời khẳng định cô bỏ đi thứ tình cảm đó không được

-"Tụi tao biết hết rồi, tao không muốn nhìn thấy mày bi lụy như vậy. Thà là để chị ấy biết hết tất cả những gì mày dành cho chị ấy, rồi bản thân chị ấy quyết định dứt khoát một lần"- Khả Dần tính tình nóng nãy không chịu nổi khi nhìn thấy Tiểu Đường sống mà như đã chết như vậy. Chẳng bà con họ hàng gì cả nhưng cảm giác đó quả thật xót xa

-"Chị ấy quyết định rồi, chị ấy không chấp nhận tao. Được chưa? Chị ấy chỉ muốn làm bạn với tao thôi, tao vẫn đang tập làm một người bạn đúng nghĩa của chị ấy"

-"Đi ra đây nói chuyện với tao"- Nãi Vạn tính tình không nóng nảy như Khả Dần, cô ấy được gọi là quân sư chỉ đường cho những kẻ đang không biết phải ra lối nào

-"Được rồi tụi mày để cho tao yên đi, tao không sao đâu"

-"Tiểu Đường, đi theo Nãi Vạn đi mà, chuyện gì cũng có tụi tao bên cạnh mày. Mày không coi tụi tao là bạn sao?"- Tử Hàm thường là người ít phát biểu nhất trong số bọn họ, nhưng cô ấy cũng thật lòng lo cho người bạn cùng phòng này

Số cô nói bất hạnh cũng có bất hạnh, nói may mắn lại không thiếu phần may mắn. Điển hình nhất chính là cô quen được số bạn bè này. Bọn họ cho cô biết tình cảm giữa con người và con người vẫn còn tồn tại nhiều mặt tốt mà ba mẹ cô hay nói. Được rồi, lúc đầu không muốn mọi người buồn phiền vì mình nên mới giấu, bây giờ nên như càng như vậy bọn họ cũng có vui đâu. Nói ra hết một lần có vẻ lòng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều

Cả hai rảo bước ở phía sau sân vườn ký túc xá nơi có những tán cây to lớn, bình thường Nãi Vạn không bao giờ dám ra đây một mình đâu. Nhưng hiện tại có bạn Tiểu Đường đi bên cạnh, hơn nữa chuyện vốn dĩ đang gấp gáp nên không quan tâm nhiều thứ

-"Tiểu Đường, mày tin chị ấy thật sự không có tình cảm với mày? Trả lời thật lòng"- Nãi Vạn ngồi xuống một gốc cây với bộ rễ nhô lên cao như một chiếc ghế mây, hai chân bắt chéo lẫn nhau khoanh tay trước ngực nhìn Tiểu Đường đang đứng đối diện mình

-"Tao chính vì không tin nên mới khổ sở như vậy. Nếu như chị ấy không có gì với tao, tao có gì uất ức chứ. Rõ ràng chị ấy tự lựa chọn tự lừa dối mình"

[Đại Ngu Hải Đường] Sủng vật hào môn (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ