Chap 67: Cùng nhau nắm giữ

828 64 0
                                    

Đầu óc quay cuồng u mê chưa dứt, cô gục xuống bên cạnh bờ tường lạnh lẽo nằm co ro trên sàn không sao đứng lên được. Có vẻ như là cô đã ngủ mất rồi, đến lúc thần trí có thể nói là tỉnh lại gần như hoàn toàn, cũng đã là chuyện của hai tiếng sau

-" Bảo Bối "

Nhìn một lần xung quanh căn phòng lúc bấy giờ, bước vào phòng ngủ, đi ra gian bếp vẫn không nhìn thấy người đó ở đâu. Hiện tại đầu của cô vẫn còn đau âm ỉ, nhưng dường như nó vẫn còn một chút lý trí quay trở lại. Dường như lúc cô về nhà từng gặp được nàng, lúc đó là cô đã nói với nàng những gì thế này?

Lúc Thư Hân đi không có sử dụng xe, bây giờ lại khuya đến như vậy nàng có thể đi đâu. Cô đã gọi cho rất nhiều người, nhưng ai cũng chỉ trả lời cô một câu duy nhất là không có. Liệu rằng có khi nào là một trong số những người đó nói dối cô hay không?

Chính vì suy nghĩ đó Tiểu Đường cố gắng bình tĩnh lái xe đến địa chỉ nhà của Tuyết Nhi, tuy rằng lúc nãy chị ấy đã nói không nhìn thấy Thư Hân, nhưng nếu như Bảo Bối giận cô muốn đi ở nhà của người khác nhất định sẽ tìm đến Tuyết Nhi đầu tiên. Vì thế cô đến trước cổng nhà của chị ấy, đã nhanh chóng lao đến bấm chuông liên hồi trong đêm hôm khuya khoắt

-" Là ai vậy? "

-"Tuyết Nhi chị mở cửa cho em đi, em biết Bảo Bối có ở trong đó. Em muốn gặp chị ấy ..."

-" Chị đã nói với em là Thư Hân không có tìm đến chị, em có giỏi thì đi nhậu nhẹt say xỉn tiếp đi, còn không thì về nhà ngủ đừng làm phiền chị" -Tuyết Nhi hiện tại chính là nét mặt vô cùng tức giận, có điều lại không phải bởi vì chuyện cô phá chuông lúc gần như nửa đêm

-" Em biết chị có gặp Bảo Bối, nếu không chị làm sao biết em say xỉn như thế nào chứ? Em biết là em ăn nói lung tung khiến chị ấy giận, em muốn vào gặp nói rõ cho chị ấy biết"

Dựa vào câu trả lời của Tuyết Nhi, cô biết chắc chắn nàng có ở bên trong. Chỉ cần là như vậy thôi là đủ, nàng hiện tại vẫn đang rất an toàn, về phần của cô, nếu như chị ấy muốn cô hoàn toàn có thể đứng ở đây cả đêm chờ đợi

-" Chị không biết Thư Hân ở đâu, em làm cậu ấy đi được thì tự tìm cậu ấy về "

Tuyết Nhi rất ít khi tức giận, nhưng lần này là thật sự bỏ mặc Tiểu Đường không thèm nói chuyện nữa. Đứng ở đó một lúc cũng sẽ về thôi, bây giờ nếu như để cho em ấy vào càng không biết là tốt hay xấu

-"Thư Hân ở bên trong, lên đi "

Chất giọng trầm ấm vang lên ở ngay phía sau lưng Tuyết Nhi, vị hôn phu của cô ấy không biết thức dậy từ lúc nào, bây giờ lại có mặt rất chi đúng lúc một cách không cần thiết vậy?

-" Cám ơn chị "

Trước giờ Tiểu Đường đều không mấy có thiện cảm với Tổng giám đốc của mình, nhưng lần này quả thật hành động ra tay cứu giúp vô cùng cảm kích. Bây giờ chị Tuyết Nhi nhìn vị hôn phu của mình chỉ có nửa con mắt, chắc không còn hơi sức đâu quan tâm đến cô nữa

-" Chị làm cái gì đây hả? Chị có biết hôm nay em ấy chọc Thư Hân đến khóc sưng cả mắt. Em còn muốn dạy cho em ấy một bài học..."

[Đại Ngu Hải Đường] Sủng vật hào môn (COVER)Where stories live. Discover now