Chương 74: [Một]

3.4K 95 10
                                    

Buổi tối ngày 31 tháng 12 năm 2009, ta mơ một giấc mơ, giấc mơ này, đưa ta thẳng đến năm 2010.

            2010 —— năm Canh Dần, mọi người nói năm bổn mạng dễ phạm Thái Tuế, không biết có đúng hay không. Xem ra cần phải mang một chút vậy gì đó giảm dần sát khí.

            Hai viên thuốc uy lực không nhỏ, hơn nữa còn đắp hai mền. . . Sau khi nằm mơ xong, ta mơ mơ hồ hồ tỉnh lại.

            Áo ngủ dính hoàn toàn vào trên người, trên trán đầy mồ hôi, đắp hai mền vào lúc này thật lá quá nhiều, làm ta không kịp thở. Ta đưa tay mở đèn đầu giường, xoay mấy lần chỉnh đến mờ mờ, để tránh bị ánh sáng làm chói mắt. Chỉnh xong rồi, ta liền ngọ nguậy muốn vén mền lên cho mát chút.

            "Đừng nhúc nhích." Bên cạnh truyền đến một thanh âm rầu rĩ.

            ". . ."

            Ta cảm thấy ta là người tương đối bình tĩnh, nếu như trong lòng tốt chất không tốt thì vào lúc này đã sớm nhảy dựng lên mà “ngao” một tiếng

            Thánh thần ơi, nữ nhân này trở về lúc nào vậy? Ngủ ở bên cạnh ta, ta lại không biết chút nào.

            Chính là lúc đầu óc ta đang mơ hồ, không lý giải được việc này, người bên cạnh đã nhúc nhích, vươn tay ra, sờ trán ta.

            "Hình như hết sốt rồi."

            "Ách. . ." Ta nhìn nàng lau mồ hôi trên trán ta, sau đó một mặt ghét bỏ ta một chút, đem mồ hôi đó chà trên mặt ta —— kỳ thực mồ hôi trên mặt so với trên trán cũng không ít hơn bao nhiêu.

            "Ta nóng quá!" Trì độn thật lâu, rốt cục ta mở miệng. Nếu như không mở miệng, chính ta cũng phải ghét bỏ mình.

            "Nóng cũng không được hất chăn, vạn nhất lại cảm lạnh thì sao?"

            "Làm sao mà cảm lạnh dễ dàng như vậy được?" Một bên nói, một bên ta nhúc nhích. Nhưng chăn này. . . Có chút nặng. . . Cúi đầu nhìn một chút, ách. . .

            Áo khoác dày của Cẩn đang đè lên chăn ta, lau xong mồ hôi trên tay, lại ôm ta vào, không cho ta động đật.

            "Ta bị bịt lại đến chết mất."

            "Bịt không có chết."

            "Nhưng bịt lại thành trứng gà thối."

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ