Chương 29: Vui? Không vui?

3K 100 2
                                    

Cũng không phải ta không muốn hòa hợp mà nói chuyện cùng Tiểu Mẫn, chỉ là rất nhiều lúc, nói rất nhiều, nhưng không có chút ý nghĩa nào, sẽ làm chính mình cảm thấy bực mình bao nhiêu. Ta đã nói về khoảng cách giữa tình yêu và tình bạn, đã nói quá khứ và tương lai khác biệt, một lần rồi một lần, nàng đều gật đầu nói chính mình rõ ràng, có thể dẹp xuống, nhưng sau này lại có nhiều bất ngờ phát sinh. Khi thì tin nhắn "Ngươi tại sao không chọn ta?" Ta không biết nên trả lời như thế nào... Đã nhiều năm... Không có một loại "tình huống" bị ta kéo dài lâu như vậy vẫn còn dây dưa, nếu như thật sự đổi thành người bên ngoài, ta sớm có thể tuyệt tình chấm dứt, cả đời không qua lại với nhau, thế nhưng Tiểu Mẫn, mỗi khi nghĩ đến nàng là bằng hữu cùng ta lớn lên, sẽ không đành lòng.

            Chính là một lần lại một lần không đành lòng, đến bây giờ đã sớm phiền phức.

            Ta không nên buồn bực Tiểu Mẫn, ta nên buồn bực chính mình, ta như vậy do dự, phảng phất không phải phong cách làm việc của ta.

            Phòng ngủ đi ra, Cẩn đang ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại, nhìn lông mày nàng hơi nhíu lại, tựa hồ gặp phải chuyện gì khó giải quyết. Không ngờ lấy thêm tình hình lung ta lung tung của mình chọc nàng phiền lòng, ai... Vì sao lại có nhiều “tình hình” như vậy đây? Thực sự là chọc người phiền lòng.

            Chẳng muốn lên mạng, buồn bực mất tập trung cũng không đọc sách được, nhìn thấy dao cắt hoa quả đặt trên giá bếp, đột nhiên hứng thú. Ở trong tủ lạnh lấy ra một đống lớn hoa quả, chính mình ở kia bắt đầu động dao động kéo giải sầu.

            Hoa quả rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành khối nhỏ, xong liền bỏ vào trong miệng, phần thịt quả ngon ngọt... Cắt gọn đặt bên trong khay, mang máy ép đến...

            Cẩn nói chuyện điện thoại xong, có thể là nghe thấy âm thanh trong nhà bếp, không khỏi hiếu kỳ chạy đến xem, ta đang ấn cái máy ép kia mà “cuồng oanh lạn trá”...

            "Ngươi đây là làm gì đây?" Cẩn đi tới bên cạnh ta, nhìn khắp nơi bừa bộn hỏi.

            "Tương Thiên Đảo nha!" Mở ra cái nắp máy ra khuấy, ta cười nói.

            "Tương Thiên Đảo?" Cẩn cầm lấy muỗng dài, lấy một ít, "U, cũng thật là mùi vị của Thiên Đảo, làm sao làm vậy?" Cẩn đầy hứng thú mà nhìn ta.

            "Chính là mayonnaise cùng sốt cà chua trộn lẫn với nhau, ta còn bỏ thêm hai muỗng kem nha, đương nhiên, còn có chút thành phần đặc biệt, cái này bảo mật!" Ta có chút đắc ý, nhìn dáng dấp làm tốt, tức phụ đều khen không ngớt miệng.

            Làm tốt sốt trộn hoa quả, đẩy Cẩn đi ra phòng khách, trong nhà bếp ta lung ta lung tung một đống lớn, còn phải thu thập một mạch... Ai, ở nhà làm đồ gì đó chính là phiền phức, làm xong còn phải dọn dẹp một lúc lâu.

            Chờ ta thu thập xong liền trở ra phòng khách, một dĩa hoa quả đã hết phân nửa, nhi tử ngồi ở bên cạnh Cẩn, một mặt đắc ý nhìn ta.

            "Hai ngươi... Cũng chờ ta!" Ta lấy khăn giấy trên khay trà lau tay, cười nói.

            "Mẹ!" Nhi tử quay đầu, đối với Cẩn nói rằng, "Dad nói, Quốc Khánh chúng ta đi Trương Gia Giới!"

            Cẩn nhìn ta một cái, ta đang cầm lấy dĩa chuẩn bị lấy salad ăn.

            "Được!" Ta nghe thấy Cẩn trả lời.

            "Dad nói, đi Trương Gia Giới xong sau đó đi Tây An!" Nhi tử đem miếng thanh long ta chuẩn bị đưa lên miệng cưới đi, sau đó nhìn dáng vẻ ta “trợn mắt nhìn” mà đắc ý ngồi ở đó cười.

            "Ừm!" Cẩn tựa hồ không có chú ý tới đại chiến thanh long của hai chúng ta, ngồi ở đó đang suy nghĩ cái gì.

            Hoa quả ăn gần hết, nhi tử trở về phòng, trong phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh.

            Sốt rớt xuống khay trà, ta cầm khăn chậm rãi lau đi, Cẩn an vị trên ghế sofa nhìn ta, không nhúc nhích.

            Một lát sau, Cẩn thở dài...

            "Hai người các ngươi đi Trương Gia Giới xong trở về đi, ta một người đi Tây An!" Cẩn chậm rãi nói.

            Ta ta dừng giữa không trung, suy nghĩ một chút, tiếp tục lau.

            "Ta..." Cẩn do dự, cho dù không ngẩng đầu lên nhìn nàng, ta cũng biết, nàng đang nhìn ta.

            Lau khô ráo, đem khăn tay bẩn quăng qua một bên, ta đứng lên, ngồi vào bên cạnh Cẩn.

            "Con lâu như vậy không về, lão nhân sẽ nhớ hắn. Ngươi mang hắn cùng về đi!" Ta lấy tay khoát lên trên vai Cẩn, nhỏ giọng nói.

            "Vậy ngươi..."

            "Ta? Tây An nhiều khách sạn như vậy, ta còn có rất nhiều bằng hữu, lo lắng ta làm gì, ai... Ta lần lượt đi ăn chực nhà từng người, một đại lạc thú của đời người nha, ta là thùng cơm mà! Có ăn so cái gì đều hài lòng nha..."

            Cẩn nhàn nhạt cười, giơ tay lên, do dự một chút, nhéo nhéo mũi của ta.

            "Ba ba tình trạng cơ thể không tốt, hơn nữa..." Cẩn dừng một chút, "Người già đại khái đều sẽ thích hài tử!"

            "Ừm! Phụ mẫu tại bất viễn du [1]!" Ta quay đầu, nhìn Cẩn, "Trở về một chút đi! Nhiều năm như vậy đều không ở bên cạnh, bọn họ luôn nhớ ngươi!"

            "Nhưng là..." Cẩn lại có chút muốn nói lại thôi.

            "Có một số việc, không được thì thôi, chớ chọc lão nhân không vui!"

            Cầm lấy dĩa chuẩn bị đi nhà bếp rửa sạch, đứng lên, mới vừa đi mấy bước, liền nghe đến phía sau Cẩn:

            "Ngươi sẽ không vui phải không?"

            Cười, xoay người nói rằng:

            "Ngươi đoán đi?"

            Ta cũng muốn biết, ta sẽ không vui phải không?

[1] Phụ mẫu tại, bất viễn du: Nguyên văn là "Phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phương", do Khổng Tử viết.

Khổng tử: Cha mẹ còn sống, không được đi xa, nếu đi phải nói rõ nơi cụ thể.

(Lời bàn: Thời đại ngày nay thực khó làm theo lời Khổng tử, chỉ cần nhớ phần chót câu nói)

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ