Chương 50: Tụ [1]

2.5K 89 8
                                    

Ngày dần dần lạnh lên, nơi này mùa đông không có tuyết rơi, điều này làm cho người từ nhỏ lớn lên ở Đông Bắc như ta có chút không quen. Mỗi buổi sáng mặc áo khoác đi đón xe bus, buổi trưa ở công ty cùng mọi người ăn cơm trưa, đến lúc trời đã lờ mờ, lại một người đón bus về nhà. Thỉnh thoảng sẽ thừa dịp trời tối, tản bộ trở về. Căn nhà một người, trống rỗng.

            Cẩn nói, đến tháng 12 mới có thể xử lý tốt công tác, rồi mới đi đến bên này được. Không biết là công tác bên kia xử lý thuận lợi hay là nàng nhớ ta như ta nhớ nàng, chưa đến tháng 12, nàng với nhi tử cũng đã sang.

            Đi chuyến bay sáng ngày thứ hai, đại khái buổi trưa sẽ đến. Tìm kiếm thời gian chính xác của chuyến bay, chạy đến phòng quản lý, tìm quản lý để xin nghỉ. Nhưng quản lý lại không có ở đó, xoay người đi gõ cửa phòng đại lão bản, cũng không ai trả lời. Phiền muộn xoay người đi, muố gọi điện thoại cho quản lý, kế toán lại ôm một đống đồ lớn đi đến, vừa thấy ta, cười mong ta giúp một tay.

            "Quản lý đi đâu rồi?" Ta tiếp nhận đồ trong tay kế toán, thuận miệng hỏi.

            "Đi XX cục đi, có việc gì sao?"

            "Sáng mai ta có việc, xin nghỉ!"

            "Há, không thì sáng mai ta giúp ngươi nói một tiếng? Chuyện gì vậy?"

            "Quên đi, không tốt lắm, ta vẫn nên tự mình gọi điện cho quản lý. A, việc nhà!"

            Không muốn giải thích thêm, việc nhà chính là việc nhà, người không phận sự miễn hỏi.

            Chờ mong Cẩn đến, hưng phấn đến độ một đêm không ngủ. Từ nội thành đi đến sân bay, trên đường đi nhìn đồng hồ mười mấy lần, chỉ hận thời gian trôi qua chậm quá.

            Mà lúc ta chân chính thấy được các nàng, ta một câu cũng không nói được. Chỉ cười khúc khích, tiếp nhận hành lý trong tay Cẩn, nhìn nhi tử nhiều ngày không gặp, bảo các nàng lên xe.

            Đã sớm đưa chìa khóa cho nàng với con, mỗi người một cái, móc khóa mua lúc một mình đi dạo, lúc đó mua ba cái, giống như đúc, một cái kèn harmonica nho nhỏ, nhưng cũng có khác biệt.

            Nhi tử ngồi ở chỗ phụ xế chơi đùa với cái kèn harmonica nhỏ ấy, cầm để bên mép thổi thổi, phát hiện nó có thể thổi được, cầm ở trong tay chơi liên tục.

            Thời điểm qua trạm thu phí ta quay đầu lại, liếc mắt một cái, Cẩn nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, ngồi tựa lưng vào ghế thật nhàn, tay phải che lấy tay trái, chiếc nhẫn trên ngón áp út đập vào mắt ta.

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ