Chương 9 : H

3.3K 73 16
                                    

Trương Thục An vốn sinh ra ở vạch đích, gia thế không thua kém Túc Nhi là bao. Từ bé tính tình đã kiêu kì chẳng ai nuốt nổi, cứ thế nhắm mắt làm ngơ, sống chung với lũ.

Tôn Kỳ vốn là thiếu gia họ Quách, nổi tiếng nhất nhì thành phố với lối sống xa hoa, phụ nữ đối với anh là thừa thãi, muốn bao nhiêu cũng có, vung tiền như giấy.

Cả hai đang cùng hiện diện trong một căn phòng vuông vức trắng tinh bị như một khối lập phương xoay vòng không lối thoát. Trương Thục An cứ liên tục thở gấp rồi liếc nhìn Tôn Kỳ, người đàn ông đang khúm núm ở một góc như đang ám ảnh một điều gì đó.

" Buông tôi ra, các người biết tôi là ai không hả? "

Tiếng thét thất thanh vọng lại trong căn phòng, rồi âm thanh mở cửa rất lớn đủ để người ta giật mình hoảng hốt. Trước tầm mắt mờ mờ của Trương Thục An, là Sương Quyên, cô gái đã chỉ đích danh Túc Nhi cho Tôn Kỳ, cũng là người đã bảo Túc Nhi đến vườn Jovy tối đó. Cô ngã nhào vào trong, trên người chỉ phong phanh chiếc váy ngủ mỏng.

" Thả tôi ra, bố mẹ tôi biết được chuyện này các người sẽ sống không bằng chết. "

" Sương Quyên? " Trương Thục An run rẩy cất giọng, thân người tựa vào tường không dám bước đi, vì sợ chỉ cần không có điểm tựa sẽ té ngã..

" Đại tỷ? Anh Tôn Kỳ? Chuyện gì xảy ra..."

Sương Quyên nói xong thì lo lắng đan tay vào nhau vò vò ngẫm nghĩ, được một lúc thì mở to mắt lớn giọng,

" Có phải là chuyện của Túc Nhi?"

Tôn Kỳ rùng mình, quay đầu đi chỗ khác ngồi phịch vào một góc. Còn Trương Thục An thì ra hiệu cho cô nói bé lại.

" Chúng tôi biết, cô không cần nói to. "

" Nhưng chị, em chỉ làm theo những gì chị nói. Làm sao bây giờ. Em không biết gì cả. "

*Cạch*

Tiếng mở cửa cắt ngang khiến tim ai nấy đều ngừng một nhịp, Niel chậm rãi bước vào, vẫn dáng vẻ lịch thiệp cao ngạo, nét quyến rũ chết người trên khuôn mày rậm, đôi mắt chim ưng, ánh mắt như mặt hồ mùa đông, lạnh lẽo và vô tình đến đáng sợ, khí thế bức người đến độ người khác phải rùng mình, lùi bước.

Một đám vệ sĩ đi theo phía sau, tất cả nhanh chóng lấp kín "hộp rỗng", ép ba người họ vào góc phòng. Niel hướng về Tôn Kỳ đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, trong lòng không giận không hờn, tuyệt nhiên không tĩnh lặng.

" Ngươi là ai? Có biết ta là ai không? "

" Tôn Kỳ thiếu gia. "

Niel đi đến chậm rãi đỡ tay Tôn Kỳ, cúi đầu nâng anh lên như kẻ hầu cho quý tộc thời xưa, động tác vô cùng kính nể. Nhưng không để Tôn Kỳ đắc ý lâu, vệ sĩ phía sau liền đem ra con dao bén nhọn, từ trên cao vung xuống một quyền mạnh mẽ. Động tác nhanh đến nổi khi áp lực khiến chiếc áo sơ mi trắng tinh của hắn nhuộm đỏ, hắn mới cảm nhận được cơn đau mạnh mẽ truyền tới.

Niel cầm bàn tay vật rời vừa vặn nắm tay chu môi đánh giá một vòng rồi đặt lên một tấm thiếc bạc, hình ảnh không khác gì một vị bác học ngấm nghía những sáng kiến để đời của mình.

Nhà tài phiệt ác ma : Xin anh hãy dịu dàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ