Chương 13: Rốt cuộc là?

431 20 8
                                    

Đã từng có câu nói "Yêu một người đã rất khó, quên đi một người lại càng khó hơn".

Dạo ấy vào khoảng cuối tháng 8, Túc Nhi ngồi co người ngồi bên bệ cửa sổ, hai cằm đặt ở giữa hai đầu gối tạo thành một hình vòng cung, trông nhỏ bé mà mong manh vô cùng.

Mùa thu, các tán cây ở khu biệt thự dần đổi màu lá, có lá chuyển vàng, có lá chuyển đỏ, có lá nhẹ nhàng rơi phủ kín lối đi. Bầu trời mùa thu cũng nhè nhẹ lạnh, cái lạnh không buốt óc như mùa đông, dễ chịu vô cùng.

Túc Nhi tuy vẫn rất yêu mùa đông, nhưng phải đồng ý một điều rằng mùa thu vẫn tốt nhất, giống như mọi thứ đều chậm lại, nhẹ nhàng ngắm trời mây. Và một điều không thể phủ nhận hơn, cô thích nhìn Niel mặc sweater, anh hợp với dáng vẻ ấm áp như vậy.

Cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu, tay cuối cùng cũng chịu đặt chiếc điện thoại trên tay sang bên cạnh. Màn hình đã hiện một mảng tối mờ, hiển thị 3 dòng gọi nhỡ liên tục, là số của Niel.

Túc Nhi không nhớ rõ đã đọc đi đọc lại câu nói trên bao nhiêu lần, liệu yêu một người có khó đến vậy, và muốn quên một người có thật sự vì ta không cam tâm? Người đàn ông đó, liệu khi trái tim cứ loạn nhịp, có còn lối thoát nào nữa không?

Chiếc xe BMW dừng lại trước cổng biệt thự, Niel nhàn nhã bước ra từ ghế sau. Chân phải thon dài vừa chạm đất đã toát lên sự tao nhã bừng sáng cả góc trời. Anh diện khoác dài màu nâu sáng, bên trong là vest trắng cùng quần tây đen, tuy đơn giản nhưng không hề khiến anh trở nên đơn điệu.

Giờ khắc cô nhìn thấy anh từ cửa sổ lầu 3 phía xa, trái tim đã không khỏi loạn nhịp.

Anh chưa một lúc nào xuề xoà, cả người lúc nào cũng toả ra một sức hút của sự chỉnh chu. Mái tóc đen vì làn gió trêu đùa mà phảng phất, vài lọn tóc tinh nghịch vương vấn nơi ngũ quan sắc sảo. Dáng người cao ráo cùng khí chất đĩnh đạc như bước ra từ tiểu thuyết.

Mày rậm của anh khẽ động, sau khi bước từ xe ra đã cảm nhận được luồng điện từ ánh mắt ai đó. Niel nhìn thẳng lên tầng 3 nơi Túc Nhi đang tự đầu nơi bệ cửa. Bắt gặp dáng vẻ yêu kiều đó là đàn ông ai mà không động lòng.

Mi mắt Niel có chút rung lên nhưng rất nhanh đã bị che lấp, tay nắm chặt chiếc cặp xách đang cầm trong tay.

Đây là một vở kịch, và anh phải diễn thật tròn vai. Để là một diễn viên xuất xắc, phải lấy được tâm người đối diện, mà bản thân tuyệt nhiên không được động lòng.

__________

Quay trở về thực tại, Túc Nhi sau khi nhớ lại quãng kí ức tươi đẹp thì rùng mình. Quản gia thấy cô thẫn thờ cũng đã nhanh chóng rời đi để hoàn thành công việc. Chỉ còn cô và không gian rộng lớn bên trong căn phòng.

Cô chậm rãi tiến đến phòng thay đồ, tuy đã lâu không ở đây nhưng kiến trúc vẫn không thay đổi, cô có thể nhớ mọi thứ của căn phòng này.

Nhìn mình trong gương với bộ váy ngủ mỏng màu hồng nhạt, Túc Nhi không nhận ra chính bản thân của trước đây nữa. Cô ghét bản thân mình gầy yếu, mái tóc xơ xác, cả các đầu móng chân, tay dập đến tụ máu và bờ môi khô ráp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhà tài phiệt ác ma : Xin anh hãy dịu dàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ