Chương 5

1.9K 79 9
                                    

Lúc Túc Nhi tỉnh lại căn phòng chỉ còn lại vấn vương một mùi hương vừa quen vừa lạ. Cô không nhớ rõ nó từ đâu, và từ bao giờ nó đã nằm trong ký ức, nhưng cô chợt rùng mình rồi thu mình ở góc giường.

Hàng mi dài dường như nặng nề hơn, cụp xuống ủ rũ. Mái tóc dài xoã kín đôi vai trắng nõn, cô cứ trầm ngâm như thế. Mặc kệ ngoài kia là ánh mặt trời đầy sức sống, hay có bão táp phong ba.

Rõ ràng là tay chân không bị trói, không bị đánh đập hành hạ, cũng không bị bỏ đói hàng ngày liền, nhưng sao cô lại cảm thấy như kiệt sức, ngột ngạt đến chết vậy. 

Nếu bỏ đi thì còn chuyện gì xảy ra nữa? Bị bắt, bị giết, hay gia đình cô sẽ lại tiếp tục mất đi tất cả, kể cả tính mạng? Rồi cô nghĩ đến bản thân mình, thứ quý nhất cũng chẳng giữ được. Ba, mẹ, cả Túc gia.. Cô từ bỏ, tức là cũng tự kết án tử cho họ hay sao? Niel.. Cái tên này phải đáng sợ đến thế nào nữa đây..

*cốc cốc cốc*

Căn phòng đang yên lặng bỗng vang lên tiếng gõ khiến cô như từ bóng tối trở lại, Túc Nhi giật mình nhìn phía cửa. Nếu là tên kia chắc hẳn sẽ không lịch sự như vậy, cô run rẩy đi đến cửa, dù động tác nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể che lấp đi nỗi sợ hãi.

" Chào, tôi là Vĩ Kỳ. Ngài Niel bảo tôi đem thứ này cho cô. "

Vĩ Kỳ cầm trên tay một khay thức ăn, cung kính nhìn Túc Nhi từ bên dưới. Túc Nhi nhìn sơ qua, có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng mỉm nhẹ môi cầm lấy khay.

" Khoan đã, để tôi đem vào. Đó là việc của tôi. "

Vĩ Kỳ nhanh tay ghì chặt khay nước lại, đi nhanh vào phòng đặt lên mặt bàn thuỷ tinh. Túc Nhi vẫn đứng ở cửa chờ cô không quay đầu, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm không rõ được chủ đích. Vĩ Kỳ quay lưng thì bắt gặp dáng vẻ say người của Túc Nhi. Cô tự hỏi, liệu người này còn nơi nào mà không hoàn hảo? Vóc dáng dù là bộ đồ ngủ thông thường cũng không làm che đi vẻ đầy đặn, quyến rũ của riêng cô. Làn da trắng ửng hồng, khuôn mặt cân đối khiến người khác vừa nhìn đã lưu tâm.

Rồi bất giác, cô nhìn lại bản thân mình, sau đó cúi đầu đi ra. Chạm mặt Túc Nhi nói nhỏ,

" Thật may mắn khi sinh ra đã vốn xinh đẹp. "

Túc Nhi không hiểu lời cô nói, chỉ thấy cô đi nhanh đi, mặt cúi xuống đất như đau lòng. Nhưng rồi cô làm gì được đây, mà cô cũng chẳng buồn quan tâm đến ai nữa.

**

8h hơn, chiếc Bugatti dừng lại trước sân biệt thự, đèn xe sáng rực cả một sân vườn rồi tắt hẳn. Gió lộng khiến lá kêu xào xạc tạo nên một điệu nhạc kì quặc, và Niel bước ra như một dị nhân tạo ra chính bản nhạc của mình.

" Cô gái đó đâu? "

Niel đưa áo khoác cho cô hầu gần đó, Vĩ Kỳ lập tức chạy ngay đến cạnh anh, tiện tay giành lấy chiếc áo vest trên tay cô hầu ban nãy, cung kính cúi đầu.

" Thưa ngài, cơm tối đã được chuẩn bị. "

Anh nhìn Vĩ Kỳ rồi nghiêng đầu một chút, sau đó nhìn cô hầu phía sau nhướn mày,

Nhà tài phiệt ác ma : Xin anh hãy dịu dàng.Where stories live. Discover now