Chương 6

1.9K 71 9
                                    

Niel ngủ một mạch đến trưa, không vội mở mắt mà trầm ngâm một tý. Anh cảm giác như giấc ngủ của mình đã dài như thế kỷ, bù đắp lại tất thảy những năm tháng lao đầu vào công việc đến say người.

Vật nhỏ trong lòng động một chút, anh liền mở mắt. Thì ra anh quên mất mình đã ôm cô gái này ngủ thiếp đi, khi choàng tỉnh mới biết mình nên làm gì tiếp theo. Túc Nhi với tay đến chiếc tủ bên cạnh, thấy mình vô tình cử động mạnh thì xoay phắt lại nhìn anh, mắt mở to khi thấy anh trầm lặng nhìn mình.

" Tôi không cố ý.. "

Túc Nhi thỏ thẻ sau đó lui về vị trí cũ. Niel lúc này mới nới lỏng vòng tay ngay eo cô ra xem đồng hồ. Sau đó tập trung nhớ kỹ mình đã bỏ lỡ những cuộc hẹn gì, rồi quay sang ôm chặt cô một lần nữa,

" Dậy lúc nào ? "

" Lúc sáng... "

Túc Nhi đảo mắt trả lời, ngay sau đó là một cái hôn vào mái tóc mềm,

" Sao không rời đi ? "

Cô im lặng, chắp môi một vài lần rồi quyết định không nói. Anh cũng không hỏi thêm, tay lại lần xuống vén váy ngủ cô lên, hài lòng với quả đào "trống trải", lại mịn màn như bông.

Túc Nhi giật bắn mình một cái, rồi hai tay nắm chặt, nhíu mày như chịu đựng thứ gì đó. Hóa ra những cử chỉ như vậy luôn khiến cô ngượng ngịu, đến nỗi giật bắn cả mình.

Niel vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng cảm nhận được nắm tay của Túc Nhi trong lòng ngực thì phì cười, nụ cười như che lấp cả hàng ngàn tia nắng chói chang ngoài kia, tay vuốt nhẹ cái đầu tròn như cưng nựng một vật quá đỗi yêu quý. Sau đó anh rời đi, trước khi đi thì lập úp cô một cái, chiếc váy ngủ được đẩy lên để lộ cặp mông trắng tròn, anh thích thú nhìn vẻ bối rối của người con gái trước mặt, hôn một cái đầy yêu thích.

Anh cười một cách đầy mị hoặc, khóe môi giương lên tạo đường nét vô cùng hoàn hảo, mà làn môi mỏng hồng nhẹ chính là thứ khiến người ta chấp nhận đổ gục. Niel quay lưng, dáng người cao to đầy quyền lực in đậm trong tâm trí Túc Nhi lúc đó. Thu hút cô vào một thế giới đầy ảo mộng.

**

Túc Nhi cứ vấn vương hoài một chuyện cũ, từ mùi hương, ánh mắt, nét cười đến bờ vai rộng, dáng người cao to...

Đến khi chợt nhận ra mình đã nghĩ về anh quá nhiều mà bỏ mất những gì cô đã từng ghét cay ghét đắng, tất cả trong cô dường như rất khác.

Cô nghĩ về anh như một như người dù đứng giữa những tăm tối vẫn có cách tỏa sáng của riêng mình, nghĩ về anh như một hơi ấm che chở cho cô trong những giấc ngủ, thậm chí khi cô cố gắng nghĩ anh là người xấu, một kẻ đã cướp đi những gì cô có, thì câu nói đấy lại hiện lên, "Không phải sợ, tôi thích em. "

Túc Nhi cứ quay cuồng như thế, và 1 tháng trôi qua...

Anh không trở về từ đêm hôm đó, mọi thứ vốn đã quen thuộc với việc vắng mặt của anh, duy chỉ có một người thì không hề dễ chịu.

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cô chẳng biết dựa vào đâu, trông ngóng điều gì, cô thấy mình chênh vênh. Như cả tháng trời chỉ nằm trên một tấm gỗ mỏng trôi trên mặt biển vô định, sống cũng không gọi là sống, chết cũng không rõ là chết.

Nhà tài phiệt ác ma : Xin anh hãy dịu dàng.Where stories live. Discover now