3.2. mỗi ngày đều đến nhà thư ký ăn mì

2.2K 257 12
                                    

6.

Những tưởng Triệu Tiểu Đường sẽ không dai nhưng mà dai hơn Ngu Thư Hân tưởng.

Hôm nay cô ta lại đến.

Đã là bốn ngày liên tục cô ta đến đây rồi, à không, ba ngày thì đúng.

Ngày đầu tiên hôn con gái người ta xong thì vô sỉ bước đi.

Ngày thứ hai cô lại đến, Ngu Thư Hân không ngại ngần gọi điện thoại cho bảo vệ tống cổ đem đi.

Ngày thứ ba, cô ta không đến nhưng mà liên tục làm phiền điện thoại của nàng, hại nàng phải đem máy tắt nguồn đi mà đành lòng lôi laptop ra chơi game.

Ngày thứ tư, là hôm nay, vừa đi chợ về đã thấy Triệu Tiểu Đường đứng trước cửa nhà mình. Ngu Thư Hân đảo mắt một vòng, con nhỏ này muốn tức chết nàng đúng không?

"Đi mua gì đấy?" – Triệu Tiểu Đường vừa thấy Ngu Thư Hân dặt dẹo bước về, nét mặt đang tĩnh lặng liền bắt đầu biến hóa, nói như thế nào nhỉ, trông vừa cợt nhã lại vừa khó ở, cái kiểu của mấy chị đại.

"Cô lại đến đây làm gì nữa?" – Ngu Thư Hân đặt bị đồ xuống trước cửa xong vênh mỏ, hai tay đứng chống hông, hệt như mấy bà hàng xóm đứng tuổi chiều chiều đứng tán dốc.

"Thì hôm qua tôi nhắn tin cho chị còn gì? Chừng nào chị về làm lại thì tôi để chị yên thôi."

Ngu Thư Hân hứ một cái, sau đó tặng cho Tiểu Đường một đường liếc mắt dài rồi không quan tâm nữa mà tra chìa khóa vào nhà. Nhưng mà cửa vừa mở khóa cái "tạch", thì nàng liền nhớ cái người kia đứng cạnh mình đang nhìn chằm chằm vào thao tác mở khóa của nàng, nói không chừng là có ý đồ vào nhà nàng. Nghĩ đến đây Ngu Thư Hân liền một khắc muốn đem cửa đóng lại. Nhưng tiếc là nghĩ nhanh thì giỏi chứ Ngu Thư Hân dạo này hình như béo ra nên động tác chậm chạp vô cùng. Còn không đợi đến Ngu Thư Hân đẩy ngược chìa khóa trở lại, người kia đã rất nhanh đem cửa đẩy ra. Lúc nàng nhận thức được thì Triệu Tiểu Đường đã bước vào trong cửa nhà nàng rồi.

"Nè tôi gọi bảo vệ đó nha!"

Ngu Thư Hân đứng từ ngoài cửa hét với theo sau lưng Triệu Tiểu Đường, nhưng Tiểu Đường làm gì mà để tâm. Mặc kệ cho khuôn mặt của Ngu Thư Hân giận đến méo mó, cô cũng vẫn vô tư ngồi xuống sofa màu trắng, tay vác lên thành ghế, rất có khí chất.

Sau đó bình tĩnh nói: "Trước khi đến đây tôi đã nói tôi với chị là người nhà rồi, hơn nữa còn thêm chút "trà nước" cho ông ta, chắc ông ấy cũng không hẳn xuống tay với người xinh đẹp mỹ mạo như tôi đâu."

Nói xong sợ Ngu Thư Hân chưa tức đủ, còn nháy mặt một cái. Trêu ngươi vô cùng!

Ngu Thư Hân nghiến răng: "Triệu Tiểu Đường!"

"Đừng có to mồm nữa, mau vào nhà đi!"

Triệu Tiểu Đường dùng giọng điệu tổng tài của mình bình thường ở công ty mà ra lệnh cho nàng. Ngu Thư Hân choáng váng, Triệu Tiểu Đường xem đây là biệt thự của cô ta sao? Quá đáng lắm rồi!

Nhưng mà nàng làm được gì đây, bình thường vốn nghĩ mặt mình đã dày không ai bằng vậy mà cái con người đứng đầu một tập đoàn kia lại còn dày mặt hơn. Chép miệng một cái, Ngu Thư Hân xách mớ mì gói đóng hộp mà mình mới mua vào nhà rồi đóng cửa lại. Đợi đó để nàng tính kế.

đại ngu hải đường chút chuyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ