Chương 48: Cái Giá Của Phản Bội

2.2K 186 59
                                    

Lời của Tần Lam chẳng khác nào ma chú khiến nội tâm Ngô Cẩn Ngôn từng đợt dâng lên những cơn đau.

Khó khăn hít sâu một hơi, cô run run nói: "Thực xin lỗi..."

"Xin lỗi? Hiện tại xin lỗi có ích gì sao?"

Vừa nói vừa từ trên cao nhìn xuống, nàng mặc kệ cơ thể của đứa trẻ này đã tím tái vì lạnh.

Ngô Cẩn Ngôn cố gắng áp chế cơn đau nơi ngực trái. Cuối cùng trước tấm bia xám ngắt ảm đạm ấy, cô không chỉ quỳ gối mà còn chấp nhận dập đầu thật mạnh. Mạnh tới mức sau năm lần dập, trên nền tuyết trắng đã xuất hiện vệt máu đỏ.

Thời điểm cơ thể gần như gã khụy, Tần Lam bỗng nắm lấy cánh tay cô kéo dậy.

"Không cần tiếp tục nữa." Nàng nói.

"Đây chẳng phải điều ngươi mong muốn ư?" Máu từ trong miệng cô cũng bắt đầu rỉ ra rồi từng chút rơi xuống.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, qua một lúc, Ngô Cẩn Ngôn bỗng nở nụ cười: "Chuyện cũ của ngươi ta đều biết cả rồi, ngày hôm nay bản thân ta cũng chẳng thể nổ súng giết ngươi. Cho nên hiện tại ta chỉ còn cái mạng chó này, ngươi tùy ý làm gì thì làm đi."

Điều cô không ngờ nhất, đó chính là thời điểm trở về đại bản doanh nhà họ Tần, một người nữa cũng chấp nhận buông bỏ giống cô.

Tô Thanh đơn bạc quỳ trước đại sảnh, sống lưng thẳng tắp kiên định, bên cạnh là Xa Thi Mạn lệ sớm đã rơi đầy mặt cùng Vương Quán Dật chỉ hận không thể một súng kết liễu sinh mạng nàng.

"Không phải nên bỏ trốn ư?" Tần Lam vô thanh vô sắc nhìn chòng chọc Tô Thanh.

Nàng trước sau vẫn thủy chung giữ nguyên tư thế, cuối cùng lên tiếng đáp: "Cô giết em đi."

"Em biết tôi sẽ không dễ dàng giết kẻ đã phản bội mình."

Từng bước lại gần Tô Thanh, đầu ngón tay nàng chậm rãi du tẩu theo từng đường nét hài hòa trên khuôn mặt vốn dĩ vô cùng xinh đẹp.

"Tất cả trở về phòng tắm rửa. Đúng 6 giờ tối có mặt tại đây." Tần Lam bỗng cất tiếng ban lệnh.

"Đương gia..." Xa Thi Mạn khó tin trông nàng. "Phản nghịch này đã bán đứng chúng ta, đã giết chết tiểu Khải, chẳng lẽ còn phải tiếp tục để nàng ta sống sao?"

"Thi Mạn, chớ vì nỗi đau mà bỏ quên lý trí."

Dứt câu, nàng liếc qua Ngô Cẩn Ngôn rồi tiến về phía cầu thang.

***

Nước nóng tràn vào tấm thân mỏi mệt khiến cô bất giác nhíu mày vì đau.

Tần Lam chưa giết Tô Thanh...

Nàng lại tính làm gì?

Men theo tường đá ngồi xổm xuống đất, cô tự vòng tay ôm lấy bản thân, dứt khoát mặc kệ lệ quang ồ ạt tuôn rơi.

Tại sao vào đúng thời khắc này lại yêu nàng?

Rõ ràng chỉ mới vài ngày trước còn kiên quyết muốn hợp tác cùng Tần Tử Việt đánh tan cuộc giao dịch của nàng rồi khiến nàng vào tù. Tại sao vào đúng thời khắc này lại không thể khống chế nổi trái tim?

[BHTT] Đông Tây - Nhật LãngWhere stories live. Discover now