Chương 8: Ta Đồng Ý

2.5K 215 17
                                    

"Tần Lam, ngươi đúng là nữ nhân ghê tởm nhất mà ta từng gặp."

Ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt cô ngập tràn sự căm hận.

"Ngươi không còn câu cảm thán nào mới mẻ hơn sao?" Ngón tay không nhanh không chậm nâng cằm cô lên, Tần Lam hứng thú xoa xoa gò má trắng mịn.

Ngô Cẩn Ngôn dứt khoát gạt tay nàng.

"Bỏ cái thứ bẩn thỉu ấy của ngươi ra khỏi người ta."

"Bẩn thỉu?" Tần Lam hơi nhướn mày, sau đó tự xòe tay ngắm nhìn một lúc, cuối cùng gật đầu tỏ ý đồng tình. "Ừ, công nhận nó cũng chẳng sạch sẽ gì. Ta nhớ bản thân lần đầu tiếp xúc với máu là năm 17 tuổi. Vì một người."

Đoạn, nàng bâng quơ hỏi: "Ngươi hiểu phải không? Môi trường sống của chúng ta ấy."

"Dù là hắc đạo đi chăng nữa, thì cha ta và Ngô gia cũng chưa từng tàn sát người vô tội." Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa lùi về sau vài bước.

"Ngươi chắc chứ?"

Cô im lặng.

Mắt thấy tiểu nữ hài đã á khẩu, Tần Lam hài lòng bổ sung: "Ngô Cẩn Ngôn, ngươi còn quá nhỏ. Mà sự thật về Ngô gia cùng Thẩm gia các người lại vô cùng nhiều."

"Ngươi sẽ không bao giờ biết được trong quá khứ, cha mẹ ngươi đã tàn nhẫn như thế nào đâu."

"Tần Lam, ngươi im miệng ngay! Ngươi nói họ tàn nhẫn, nhưng ngươi đừng quên rằng đến cuối cùng, họ đều chết thảm trong tay ngươi."

Kẻ giết cha mẹ mình hiện tại đang ở trước mặt mình khoa trương, nếu như bản thân không có phản ứng, thì cô đúng là Bồ Tát tái thế.

"Đó là cái giá mà bọn họ phải trả." Nàng cắt ngang lời cô.

Ngô Cẩn Ngôn tự giễu nở nụ cười: "Ác nhân luôn nghĩ ra lý do để biện minh cho sự dã man của bản thân."

Đoạn, cô dùng sức đẩy mạnh ghế ăn khiến nó đổ xuống đất, sau đó xoay người rời đi.

***

Tỉnh lại sau khi kết thúc trừng phạt, Tô Thanh chống tay muốn ngồi dậy, thế nhưng Xa Thi Mạn đang túc trực bên giường nhanh chóng giữ nàng lại.

"Em đừng nháo, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng thêm một thời gian."

"Em không sao thật mà." Nàng cười. "Chút thương tích nhỏ này đã không chịu đựng được, sao có thể xứng đáng là tứ đại hộ pháp bên cạnh đương gia?"

Vỗ vỗ vai trấn an chị, nàng tự tin tỏ ra mình ổn.

Xa Thi Mạn cũng thôi không ngăn cản nàng nữa, chị chỉ cầm lấy lọ thuốc bôi hôm trước Tần Lam đưa, vừa đổ ra giúp nàng xoa lên vết thương vừa nói: "Sau này đừng vì Ngô Cẩn Ngôn mà chọc giận đương gia. Em hiểu phải không? Dù hôm nay cô ấy chỉ dùng em để đánh vào tâm lý của con bé, song chung quy chúng ta không thể lường trước được khi nào cô ấy thực sự tức giận."

"Vâng."

"Chị càng lúc càng muốn giết chết con bé đó."

"Chị điên rồi, chị ngàn vạn lần không thể giữ loại suy nghĩ như vậy trong đầu. Chúng ta đều biết đương gia cố ý chừa lại mạng của Ngô Cẩn Ngôn là có mục đích."

[BHTT] Đông Tây - Nhật LãngWhere stories live. Discover now