Chương 26: Lần Đầu Theo Tần Đương Gia

1.7K 161 24
                                    

Lời vừa từ miệng thốt ra, hiển nhiên đã thành công đổi lấy nụ cười châm chọc của Tần Lam.

“Ta thất bại? Bất quá trong trận đại chiến lần này, ta chỉ để tổn thất bốn người. Vậy còn cha ngươi thì sao? Hắn… liệu có được coi là thất bại của thất bại hay không?” 

Rõ ràng là chủ động đi khiêu khích người ta, cuối cùng lại là tự chuốc giận vào người.

Ngô Cẩn Ngôn bỗng cảm thấy hít thở thôi cũng không thông.

“Ngươi rốt cuộc gọi ta xuống đây để làm gì?” Làm bộ lơ đễnh chuyển đề tài, tiểu nữ hài dáng vẻ vô cùng tỉnh bơ.

Thật may Tần đương gia cũng không phải kẻ chấp vặt. Bởi vậy thời điểm nghe cô hỏi xong, đôi môi đỏ mọng như mọi khi hơi hướng lên.

“Sở dĩ rộng lòng gọi ngươi xuống, là muốn cho ngươi cơ hội thể hiện những gì bản thân đã học được trong khoảng thời gian qua.”

“Ý của ngươi…”

“8 giờ sáng mai cùng ta tới bến cảng Thuận Giang một chuyến. Tới lúc đó sẽ giao việc cho ngươi.”

Cũng không để cô thắc mắc nhiều. Nàng nói hết phần của mình xong liền rời đi.

“A… thật bẩn.”

Ngô Cẩn Ngôn trông theo nữ nhân lãnh diễm vừa mới tự cúi đầu nhìn vài giọt máu dính trên bộ sườn xám màu trắng thuần của mình mà than thở. Bản thân bỗng rùng mình một cái.

Rõ ràng sở thích là giết người, ấy thế nhưng lại chê máu bẩn ư?

***

Ngày hôm sau, cô mới chân chính phát hiện ra điểm không đúng trong đội hình tứ đại hộ pháp của Tần Lam.

“Tô Thanh, Hứa Khải đâu?” Cô vừa thắc mắc vừa kéo kéo cổ tay Tô Thanh.

“Bị thương rồi.” Nàng thở dài trả lời. “Ngày hôm qua nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất khá nhiều máu. Đại khái bị đạn bắn xuyên qua bả vai.” 

Cho nên… Tần Lam mới mang mình theo ư?

“Ngươi nghĩ đúng rồi đấy.” Xa Thi Mạn chẳng cần động não cũng biết họ Ngô kia đang thắc mắc cái gì. “Đương gia muốn chân chính kiểm tra kết quả mà suốt thời gian qua ta nhọc công dạy dỗ ngươi. Vì thế trong lần thực chiến này, nếu ngươi mạnh thì nhất định sẽ sống sót, và ngược lại.”

“Ta chưa bao giờ thực chiến.” Ngô Cẩn Ngôn yếu ớt phản bác. 

Gì vậy? Vô lý cũng phải vô lý có chừng mực thôi chứ? Rõ ràng chỉ dạy cô lý thuyết, bây giờ đùng một cái liền bắt đi thực hành. Cô cũng đâu phải thánh thần hiển linh?

“Đương gia nói thế nào thì sẽ là thế đó. Ngươi đừng phản kháng làm chi cho mất công.”

Một lời đã định. Số phận của cô coi như đem đi đánh cược ở bến cảng Thuận Giang hôm nay.

Nhưng chờ đã…

Cô đã từng nghe qua tên bến cảng này. Đó chẳng phải là bến cảng mà trước đây nhà họ Ngô từng quản lý ư?

[BHTT] Đông Tây - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ