Chương 40: Cuộc Chơi

1.6K 169 42
                                    

Khu nghỉ dưỡng - nơi tổ chức bữa tiệc hôm nay do Triệu gia ở Bắc thành quản lý, mặc dù đây không phải địa bàn của nhà họ Tần, ấy thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại cảm thấy Tần Lam vô cùng bình thản.

"Tần đương gia ngày hôm nay đích thân trích thời gian quý báu để tới tận đây dự tiệc. Triệu mỗ quả thực vô cùng vinh hạnh." Triệu Duệ hào sảng cười, vừa cảm thán vừa vươn tay bắt tay nàng. "Cha tôi ở nhà cũng rất hay nhắc tới cô và Tần lão gia tử."

"Ồ, vậy thì anh thay tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của Triệu tiên sinh." Nàng lịch sự đáp.

Tầm mắt dần chuyển về phía cô, Triệu Duệ hơi nhướn mày thắc mắc: "Đây chẳng phải là...?"

"Ngô Cẩn Ngôn." Tần Lam tiếp lời. "Ngày hôm nay đưa nàng tới dự tiệc để chư vị tiền bối có cơ hội làm quen với nàng nhiều hơn."

"Lời đồn đúng là sự thật..." Hắn gật đầu, thanh âm mang theo ẩn ý. "Thôi, chúng ta hãy mau vào trong. Mọi người đều chờ cô tới để khai tiệc cả rồi."

Nàng đưa mắt liếc qua cô, sau đó trả lời: "Là vinh hạnh của tôi."

***

Đoàn người nhanh chóng tiến vào bên trong. Ngô Cẩn Ngôn không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước khu nghỉ dưỡng của nhà họ Triệu.

"Ngươi ngơ ngác cái gì? Chẳng lẽ Tần gia đối với nơi này vẫn còn thua kém ư?"

Lạnh lùng chặt đứt suy nghĩ của cô, nàng trầm giọng nói.

"Không thua, bất quá không khí ở nơi này khiến ta cảm thấy trong trẻo hơn là ở Tần gia các người."

"Hahaha... trong trẻo hay không, ngươi phải chờ tới khi bọn họ trở mặt rồi hẵng nhận xét."

Đó là lời cảnh cáo đầu tiên nàng dành cho cô.

***

Tần Lam vừa xuất hiện đã kéo theo rất nhiều sự chú ý. Một phần do nàng là nữ đương gia duy nhất của giới hắc đạo, phần còn lại là do chuyện của nàng cùng Long gia kết thúc chưa lâu.

"Tần đương gia rốt cuộc cũng ở đây rồi. Đến, chúng ta cùng nhau cạn ly. Đám người này đều nói thiếu cô tiệc rượu liền coi như mất toàn bộ hương vị đấy."

Người vừa lên tiếng là Thành Dũ - đại khái ở phía Bắc cũng có chút tiếng tăm. Vì thế ngay sau khi hắn dứt lời, xung quanh lập tức trở nên phi thường ồn ào.

"Đúng vậy Tần đương gia, mau tới đây uống một ly."

Tần Lam đôi môi đỏ mọng hơi hướng lên. Nàng làm như lười miếng che miệng ngáp một cái, song thực chất lại dùng âm lượng nhỏ nhất để nhắc nhở cô:

"Lát nữa ai mời rượu cũng tuyệt đối không được uống."

"Tại sao?" Ngô Cẩn Ngôn cứng đầu thắc mắc.

"Ngươi ngu như vậy, giải thích cũng chỉ tổ mất công."

Để lại cho cô bóng lưng đầy kiên định, nàng dứt khoát chuẩn bị tư thế nhập tiệc.

"Chờ đã."

Dùng hết can đảm vươn tay nắm lấy cổ tay nàng. Đôi mày cô hơi nhíu lại: "Ngươi rượu chè gì chứ? Tay ngươi rõ ràng đang bị thương."

[BHTT] Đông Tây - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ