Chương 32

3.2K 256 40
                                    

Chương 32

Chú à, kiếm tiền cũng phải còn mạng để tiêu mới được.

***

Khi thức dậy trên giường, Quý Cảnh Thiên chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Anh day trán, trong đầu bất chợt thoáng qua một vài cảnh tượng. Anh tức khắc trợn mắt, ngoảnh đầu sang nhưng bên gối đã chẳng còn bóng người, chỉ có một vài vết tích hỗn loạn.

Anh đứng lên, nhìn BCS vương đầy đất, khẽ khàng nhíu mày, vừa day cổ vừa đi vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh có dấu vết người khác sử dụng qua loa, Quý Cảnh Thiên chau mày, mở nước nóng. Chờ khi anh tắm xong đi ra, lấy quần áo của mình từ trong tủ, vừa mặc áo sơ mi lên thì điện thoại đổ chuông.

Quý Cảnh Thiên đi tới bắt máy, thong thả nói với người bên kia: "Đưa một người giống Phó Thính Hạ qua đây chính là cách cậu nghĩ cho tôi đấy hả? Mà cậu đưa người qua thì đã đành, lại còn bỏ thuốc người ta nữa, cậu không tin vào sức hấp dẫn của tôi thế sao?"

"Ai cơ? Không phải tối qua cậu không cho người tôi gửi đến vào phòng à?"

Bàn tay đang cài khuy tay áo của Quý Cảnh Thiên dừng lại: "Cậu nói người cậu gửi đến... không vào phòng?"

"Đúng thế, em ấy bảo cậu đã tự mình tìm đối tượng vần nhau kịch liệt bên trong, nên em ấy không quấy rầy cậu nữa."

Ánh mắt Quý Cảnh Thiên nghệt ra giây lát: "Vậy thì hôm qua tôi ở cùng ai..."

"Cậu không biết à?" Triệu Thiên Ngự bên kia la lên, "Cậu không biết mình lên giường với ai mà cũng làm nữa. Thế người đó đâu..."

"Đi rồi..."

Triệu Thiên Ngự cười ngặt nghẽo: "Không hài lòng với năng lực của cậu rồi, không thì sao lại bỏ đi im ỉm như thế, hay là sau khi cậu ngủ bộ dạng thay đổi nhiều quá nên dọa người ta chạy mất dép."

Quý Cảnh Thiên sa sầm: "Tôi sẽ tìm ra cậu ta."

"Cậu còn nhớ mặt người ta không?"

"Cậu ta đeo khẩu trang."

"Cậu... đừng bảo là không tháo ra đấy nhé!" Triệu Thiên Ngự cười đến nỗi thở chẳng ra hơi.

"Buồn cười thế cơ à?" Quý Cảnh Thiên lạnh lùng nói.

Triệu Thiên Ngự đành phải thu lại tiếng cười: "Nếu cậu còn không cả biết bộ dạng người ta thế nào thì làm sao cậu tìm được chứ."

Quý Cảnh Thiên nhớ lại: "Giữa ngực cậu ta có một nốt ruồi."

"Nhiều người có nốt ruồi ở giữa ngực lắm, chắc gì đã là người cậu tìm."

Mặt trong đùi của cậu ta còn có một nốt ruồi nữa, nhưng mấy câu này Quý Cảnh Thiên không nói cho Triệu Thiên Ngự, mà chỉ hời hợt bảo: "Vậy thì không còn chuyện gì của cậu nữa."

Quý Cảnh Thiên nói xong, chẳng buồn để ý Triệu Thiên Ngự la lên oai oái đã cúp máy. Anh đứng lên mặc áo sơ mi xong, bỗng nhiên ánh mắt nhác thấy trên đất có một mẩu giấy. Anh cúi xuống nhặt nó lên, bên trên là một dòng địa chỉ, địa chỉ này chính là bệnh viện cách đấy không xa, ở trên còn có số giường.

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now