Chương 13

2.8K 273 12
                                    

Chương 13

Học sinh có thể có rất nhiều, nhưng đệ tử thì chỉ có thể có một.

***

Phó Thính Hạ khẽ cắn môi, nếu để Quý Cảnh Thiên biết mình cũng đang có ý đồ với Hứa Nhất Phu, vậy thì rất nhanh thôi người nhà họ Phó sẽ biết. Đến lúc đó chẳng biết sẽ tiến triển thành rắc rối thế nào nữa.

Cái người này đúng là phiền phức mà.

Đúng lúc ấy, có một người đàn ông mặc quần áo đen vội vã đi vào, thoạt nhìn không giống bệnh nhân, Phó Thính Hạ vội kéo mũ lưỡi trai xuống, nhanh chóng bước sượt qua người đó.

Trong phòng, Hứa Nhất Phu gấp tập luận văn lại: "Phương hướng trong bài luận này của anh đúng là rất phù hợp với phương hướng nghiên cứu của tôi."

Bờ môi mỏng của Quý Cảnh Thiên thoáng cong, Hứa Nhất Phu nói tiếp: "Chỉ là tôi đã có đệ tử rồi."

"Giáo sư nói mình đã có đệ tử rồi ạ?!" Quý Cảnh Thiên lấy làm kinh ngạc, trước khi đến đây anh đã cho người điều tra rõ ràng hoàn cảnh của Hứa Nhất Phu, đệ tử của Hứa Nhất Phu từ đâu chui ra vậy chứ.

"Phải, không sai." Hứa Nhất Phu nói chắc nịch.

Quý Cảnh Thiên hơi khó chấp nhận. Vì để Hứa Nhất Phu nhận mình làm đệ tử mà anh đã tốn biết bao thời gian, làm biết bao nghiên cứu, anh vẫn luôn hết sức kiên nhẫn chờ tới khi thời cơ chín muồi mới xuất hiện trước mặt Hứa Nhất Phu. Không ngờ câu trả lời của Hứa Nhất Phu lại là ông ấy đã có đệ tử rồi.

"Nhưng giáo sư Hứa cũng có thể nhận thêm một đệ tử nữa mà, em rất muốn theo học giáo sư." Từ trước đến nay Quý Cảnh Thiên đã quen làm lựa chọn hàng đầu, chưa bao giờ thử nhún nhường xuống hàng thứ hai, anh hơi không cam lòng nói.

Nhưng dẫu vậy, Hứa Nhất Phu vẫn lắc đầu, ông giơ hai tay lên đáp: "Anh xem đôi tay này của tôi còn có thể làm phẫu thuật bao nhiêu năm nữa, nhiều nhất là mười năm nữa thôi. Tôi muốn mười năm sau mình sẽ có thể thực hiện lý tưởng của bản thân, leo lên đỉnh cao mà bản thân mong muốn, vậy nên học sinh có thể có rất nhiều, nhưng đệ tử thì chỉ có thể có một. Thế này đi, tôi có quen biết một giáo sư người Mỹ cũng làm đề tài này, ông ấy và tôi rất thân nhau, tôi có thể viết một bức thư giới thiệu cho anh. Với điều kiện của anh, ắt hẳn đi du học nước ngoài không có vấn đề gì."

Quý Cảnh Thiên đứng ở sân, hít sâu một hơi, người phía sau anh nói khẽ: "Đã nghe ngóng rồi, bệnh viện huyện này còn có một nữ bác sĩ, nhưng mà cô ấy trực ca tối."

"Nữ bác sĩ?" Quý Cảnh Thiên khẽ mím môi, nhướng mày nói, "Vậy buổi tối chúng ta ghé tiếp một chuyến, tôi muốn xem thử là nữ bác sĩ nào mà Hứa Nhất Phu lại coi trọng hơn cả tôi."

Xa xa, Phó Thính Hạ thấy Quý Cảnh Thiên rời khỏi bệnh viện huyện, bấy giờ cậu mới sải bước vào cửa bệnh viện lần nữa. Cậu đi vào bệnh viện, thấy sắc mặt Hứa Nhất Phu như bình thường, không khỏi ngờ vực: Nhận được một đệ tử vừa có tài năng thiên bẩm mà gia thế lại tốt, dù sao ánh mắt của ông già này cũng nên có chút gì gọi là vui vẻ chứ.

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now