Chương 8

3.2K 295 18
                                    

Chương 8

Bác sĩ cần phải có nguyên tắc.

***

Hứa Nhất Phu, người mà trước mắt vẫn còn ở trong huyện Thanh Thủy này, hai năm sau ông ấy sẽ về Đại học Y Bắc Kinh, sau đó trở thành giáo sư Ngoại khoa Tim mạch hàng đầu cả nước.

Năm ấy, ở Đại học Y Bắc Kinh lưu truyền một câu chuyện cười.

Một quan chức cấp cao nào đó ở Sở Y tế đến Đại học Y thanh tra, người phụ trách tiếp đón không nhận ra Hứa Nhất Phu, lúc vào phòng họp nhìn thấy một ông lão thôn dã đang ngồi bên trong rung chân bèn vội vàng quát: "Ông là ai?"

Hứa Nhất Phu mặt không cảm xúc nói: "Thiếu hiểu biết."

Người phụ trách tiếp đãi kinh ngạc quát tiếp: "Ông làm khoa nào?"

Hứa Nhất Phu vẫn chẳng hề biến sắc, trả lời: "Chuyên trị thiếu hiểu biết."

Câu chuyện cười này là do Nguyên Tuấn Nam kể, tất nhiên không phải kể cho cậu nghe, mà là kể cho hội bạn của hắn. Nguyên Tuấn Nam có một biệt tài, đó là có thể kể chuyện cười một cách tỉnh bơ, bất chấp người khác ôm bụng cười ngặt nghẽo ra sao.

Hôm đó hắn kể hết chuyện cười này, có ba người không cười: Bản thân Nguyên Tuấn Nam, Phó Thính Hạ, người còn lại là Quý Cảnh Thiên.

Phó Thính Hạ là không tiện cười, còn Quý Cảnh Thiên thì dường như không cảm thấy câu chuyện ấy có gì buồn cười.

Quý Cảnh Thiên lớn hơn Phó Thính Hạ hai tuổi, nhưng khi Phó Thính Hạ học đại học thì anh đã là nghiên cứu sinh năm nhất rồi. Chờ khi Phó Thính Hạ làm luận văn tốt nghiệp, anh đã là phó giáo sư, phó giáo sư trẻ nhất của khoa Ngoại Tim mạch.

Vì thế Quý Cảnh Thiên là một hình mẫu lý tưởng, ai cũng coi việc bắt kịp hoặc vượt qua anh làm mục tiêu. Mà ngay cả Phó Thính Hạ, lúc làm luận văn tìm thấy bài nghiên cứu cho hội nghị quốc tế của Quý Cảnh Thiên trong một thư viện quốc lập ở nước ngoài, cũng sẽ khâm phục anh từ tận đáy lòng.

Thế nên bất kể là chuyện cười xuất phát từ miệng ai, nếu Quý Cảnh Thiên không thấy buồn cười thì anh có thể không cười.

Ai cũng cảm thấy một Quý Cảnh Thiên lạnh lùng và cao ngạo, cùng với một Phó Thính Hạ khiêm nhường và hòa nhã, tất cả đều là chuyện đương nhiên. Quý Cảnh Thiên quả thực quá chói mắt, chói mắt đến mức tất cả mọi người đều làm ngơ trước tính cách khó ưa của anh.

Mà lúc này đây, một giáo sư Ngoại Tim mạch cũng mắt cao hơn đầu và ngông cuồng giống vậy, vẫn đang làm tổ trong bệnh viện huyện nhỏ bé nơi đây.

Khóe môi Phó Thính Hạ thoáng nhếch lên, cậu khoác túi đi về phía bệnh viện huyện.

Bệnh viện huyện không lớn, chỉ bằng một khoảng sân công vụ. Phó Thính Hạ đi thẳng vào trong. Một cô bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đuổi theo một chàng trai trẻ tuổi ra ngoài: "Hứa Nặc, anh không được đi!"

Anh chàng dừng bước, ngoái lại như có điều bất đắc dĩ: "Anh đã nói rõ lắm rồi Thủy Linh ạ, anh không đi không được."

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ