Chương 26

3.7K 330 68
                                    

Chương 26

Khiêm tốn là phẩm chất quan trọng nhất của người bác sĩ.

***

Ở ga tàu, Phó Thính Hạ gọi điện cho Đại học Y Bắc Kinh thì mới biết Hứa Nhất Phu đã đi Thụy Sĩ tham dự hội thảo phẫu thuật hàng đầu về bệnh tim mạch rồi.

Trong kiếp trước, thực ra Hứa Nhất Phu không đến thủ đô sớm như thế. Nhưng kiếp này để bào chữa giúp Phó Thính Hạ, ông mới đồng ý hết sức thoải mái việc đưa nghiên cứu về phẫu thuật không ngừng tim vào Đại học Y Bắc Kinh, vì thế ông cũng đến thủ đô sớm hơn kiếp trước.

Phó Thính Hạ nhìn đồng hồ trên cổ tay giây lát, bất giác đau đầu. Từ đây còn cần phải đi một quãng đường khá xa. Kiếp trước chỉ qua một đêm, cậu đã được nhà họ Phó đưa đến nhà khách của trường, vốn không hề hay biết bên ngoài lại tắc nghẽn như vậy.

"Phó Thính Hạ!" Sau lưng cậu bỗng có người gọi, Phó Thính Hạ ngoái đầu, thấy Phương Hải đang nhìn cậu với vẻ vừa vui vừa bất ngờ.

"Phương Hải, sao cậu lại ở đây? Hình như Học viện Yến Tân không phải ở hướng này mà."

"Hai ngày nữa mới đến kì thi nhập học của Học viện Yến Tân, hôm nay tôi đến đây để làm quen trước với bầu không khí." Nói đến đây, cậu chàng dừng lại, "Ơ, chỗ này cách Đại học Y Bắc Kinh xa lắm, cậu định đi bộ à?"

"Đành phải đi bộ thôi, tôi đi đây kẻo trễ mất."

Phương Hải vỗ vai cậu, cười nói: "Gặp được tôi hôm nay là cậu may lắm đấy nhé. Bố tôi gửi gắm tôi cho một chú bạn học cũ, chú ấy có cô con gái học cấp Ba ở gần đây, con bé đi xe đạp, để tôi mượn giúp cậu."

"Thế thì tốt quá." Phó Thính Hạ cười nói, "Cậu mà giúp được thì đỡ cho tôi lắm luôn."

Phương Hải khoác vai cậu, cười bảo: "Tôi đang vun đắp mối quan hệ thân thiết trước, mai sau còn cần thiên tài như cậu chiếu cố nhiều."

Phó Thính Hạ cười khẽ một tiếng, trường cấp Ba trong lời Phương Hải đúng là không xa, rất nhanh họ đã đến nơi. Hai người vừa vào cổng trường thì phát hiện bên trong đang hết sức hỗn loạn.

"Dù hôm nay là ngày báo danh thì cái trường này cũng nhốn nháo quá rồi, đến một bảo vệ cũng không có." Phương Hải càm ràm.

"Tất cả tản ra, tản ra, học sinh các lớp về phòng học, nghe thấy chưa!"

Mấy người có vẻ là giáo viên đang đuổi nhóm học sinh túm tụm đi, từ khoảng trống giữa nhóm người, Phó Thính Hạ thấp thoáng nhìn thấy một cô gái nằm trên mặt đất. Cậu vội chạy tới, xông vào khoảng trống của nhóm người bị giáo viên đuổi đi, quỳ một chân xuống bên cạnh cô gái.

Cậu sờ tay vào khoang liên sườn của cô gái, sau đó cúi người nghe trên lồng ngực cô, bên cạnh có giáo viên hỏi: "Cậu, cậu là ai?"

Phương Hải vội vàng nói: "Chúng em là sinh viên trường y."

Phó Thính Hạ hỏi người trẻ tuổi mặc áo blouse trắng bên cạnh: "Anh là cán bộ y tế ạ?"

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ