Chương 16

2.6K 259 22
                                    

Chương 16

Hiếu kính thì chỉ cần có lòng là đủ, nhờ vả người khác thì một đồng cũng không được thiếu.

***

Hôm nay khi cả nhà ăn cơm, không khí lặng ngắt như tờ, đến cả Tống Thính Hà cũng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Cuối cùng Tống Đại Lực không nhịn được cười phụt một tiếng. Phó Thính Hạ thở dài bỏ đũa xuống, đưa tay lên chống cằm. Dượng đưa mắt lườm Tống Đại Lực, sau đó bảo Phó Thính Hạ: "Chỉ cần con không cảm thấy thẹn với lương tâm mình là được rồi."

"Bố, đây là việc có thể giải quyết được chỉ cần không thẹn với lương tâm mình hay sao? Bây giờ người ta đang ép anh cả phải cưới Linh Tử về kia kìa." Tống Đại Lực nói khẽ, "Chả trách hai hôm trước con thấy bà ấy nói chuyện với bác gái hăng say lắm, chắc chắn việc này là do bác gái lan truyền."

"Được rồi, mày đừng ở đó mà ăn nói linh tinh nữa."

Tống Đại Lực không phục: "Con đâu có ăn nói linh tinh, dù sao những chuyện xúi quẩy của nhà mình cũng do bọn họ mà ra."

"Ăn cơm đi, ăn xong thì chuẩn bị để sớm mai đi. Bất kể thế nào, dù con không muốn quay về thủ đô đi nữa, bây giờ cũng đành phải về thôi con." Dượng không để ý đến cậu, quay đầu bảo Phó Thính Hạ.

Phó Thính Hạ nén giận trong lòng, đôi đũa bị siết chặt gãy làm hai khúc. Tuy Tống Thính Hà không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô bé biết anh cả lại phải xa nhà nữa rồi. Anh nấu cơm ngon như thế, tối đến còn kể chuyện cho cô bé nghe. Cô bé rưng rưng nước mắt, nhưng từ tận đáy lòng lại nghĩ, bây giờ mà khóc thì có lẽ sẽ khiến tâm trạng của anh càng khó chịu hơn. Vì thế cô bé cố nhịn, lẳng lặng gắp một miếng sườn xào chua ngọt rồi len lén cho vào bát Phó Thính Hạ.

Dượng cũng gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát Phó Thính Hạ, rồi đổi cho cậu đôi đũa khác: "Chẳng phải đã nói lúc ấy Linh Tử suýt nữa thì mất mạng rồi à? Con cứu Linh Tử một mạng, đó mới là điều quan trọng nhất, những thứ khác đều là chuyện vặt vãnh, đừng để trong lòng."

Tống Đại Lực càm ràm: "Vốn dĩ anh đã nói sẽ đưa chúng ta đi cùng rồi, sao lại là chuyện vặt vãnh được chứ."

Dượng lườm cậu: "Không bao giờ có chuyện đó đâu!"

Phó Thính Hạ đáp: "Con ăn tết xong rồi đi."

Dượng nói: "Về thủ đô ăn tết đi con, không phải đây là một lý do rất chính đáng để về hay sao?"

Sáng hôm sau, dượng đưa Phó Thính Hạ ra ngoài. Hai người đợi trên đường quốc lộ rất lâu mới nhìn thấy một chiếc xe khách lái đến, dừng lại trước mặt họ. Dượng xách túi đi mấy bước về trước, nhưng xe khách lại không mở cửa.

"Tam Nhi, mở cửa đi chứ." Dượng đập cửa xe nói.

Một thanh niên gầy gò ló đầu ra từ cửa kính ghế lái, đầy vẻ khó xử, vỗ chiếc mũ trên đầu mình đáp: "Chú Khánh Quân, chẳng phải cháu không muốn chở chú. Nhưng mẹ Linh Tử nói, trước khi Thính Hạ giải quyết mọi việc thì không được rời khỏi thôn Trần gia này, nếu không bà ấy sẽ băm cháu ra cho chó ăn. Chú có chuyện gì thì bàn với nhà Linh Tử trước đi ạ."

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now