#30

16 0 0
                                    

" Tại sao đi đến nông nỗi này ... tôi chỉ muốn được yêu thôi mà " trong phút chốc , Diệp Thiên Đằng hoãn loạn lên , anh đưa tay ôm đầu gào lên

" Tịnh Nghi à , chúng ta rời khỏi đây đi dược không " anh bước tới Hạ Tịnh Nghi rồi rồi bắt lấy cổ tay cô kéo cô đứng dậy

" Diệp Thiên Đằng anh mau tỉnh dậy đi ... anh vốn là một người hiền lành lương thiện chứ không phải là một con ác quỷ như bây giờ " Hạ Tịnh Nghi bấu vào tay của Diệp Thiên Đằng đến nỗi chảy máu ra

" Chỉ cần có em ở bên cạnh anh dù anh có làm ác quỷ anh cũng can tâm tình nguyện " Diệp Thiên Đằng bất chấp kéo Hạ Tịnh Nghi đi theo mình bất chấp sự phản kháng kịch liệt của cô

" Bỏ tôi ra anh điên rồi "

" Đời này kiếp này chỉ càn em ở bên cạnh anh là đủ ... em không yêu anh cũng không sao chỉ cần anh yêu em là được rồi Hạ Tịnh Nghi ... anh cầu xin em đùng chán ghét đùng bỏ anh một mình có được không ? " ánh mắt của Diệp Thiên Đằng trở nên vô cùng ảm đạm và bi thương

" Tôi rất trân trọng tình cảm mà anh đã dành cho tôi nhưng mà chúng ta là không thể ... tôi sẽ không hanh phúc bên cạnh anh khi cái hạnh phúc đó đổi lại là mạng sống của Diệp Thiên Lãng " Hạ Tịnh Nghi khẽ lắc đầu

" Em không quên được hắn cũng không sao chỉ cần em luôn ở trong tầm mắt của tôi là đủ rồi ... chỉ cần hắn không còn trên cõi đòi này nữa thì sẽ không ai ngăn cản tôi và em được ở bên nhau nữa " Diệp Thiên Đằng nắm chặt tay thành nắm đấm rồi kiên quyết nói

" Kiếp này anh cố giữ lại cũng chỉ là xác của tôi mà thôi " nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tịnh Nghi, cô đưa tay nhặt lấy khẩu súng trên mặt đất lên

Hạ Tịnh Nghi đưa súng về hướng ngực trái của mình , cô vừa bóp còi thì Diệp Thiên Đằng đã nhanh tay giật lấy cây súng kéo ra , viên đạn xuyên quay tay của Diệp Thiên Đằng làm máu bắn ra tung toé trên người của Hạ Tịnh Nghi

Bàn tay của anh e Diệp Thiên Đằng e rằng đã bị phế vĩnh viễn rồi nhưng anh không hối hận , nếu phải nhìn thấy người mình yêu thương chết trước mặt mình chẳng thề mình chết còn hơn

Vừa lúc đó , tiếng còi của xe cảnh sát tới , Diệp Thiên Đằng và đồng bọn của mình đều bị bắt giữ

Hạ Tịnh Nghi và Hạ Thiên Ân đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện cùng với Diệp Thiên Lãng

Hạ Tịnh Nghi như người mất hồn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt kia , nước mắt cô cứ rơi không ngừng

Hạ Thiên Ân vì sợ hãi và mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trên vai của Hạ Tịnh Nghi từ lúc nào rồi

Sau khi nhận được tin báo Từ Lệ Kỳ , Diệp Bạch Đông và Diệp Nguyệt Lam vội vã chạy vào bệnh viện , mọi người đều ngồi ở dãy hành lang vắng lạnh mỗi người đều như đang ngồi trên đống lửa

" Bác sĩ không biết Thiên Lãng sao rồi ? " cửa phòng cấp cứu mở ra , tất cả mọi người đều đứng dậy với vẻ mặt căng thẳng , Hạ Tịnh Nghi là người lên tiếng đầu tiên

" Viên đạn làm ảnh hưởng đến não bộ của cậu ấy rất nghiêm trọng , chúng tôi đã cố gắng hết sức giữ lại được mạng cho cậu ấy tuy nhiên vẫn đang trong tình trạng hôn mê có khả năng cậu ấy phải sống đời sống của người thực vật " bác sĩ khẽ thở dài

" Chị Tịnh Nghi, chị bĩnh tịnh lại đi " Hạ Tịnh Nghi chới với ngã về phía sau cũng may Diệp Nguyệt Lam còn đủu bình tĩnh để đỡ cô

" Tôi cầu xin ông hãy cứu lấy Thiên Lãng, cầu xin ông đó " nước mắt giàn giụa chảy xuống trên gương mặt đẹp không tì vết của Hạ Tịnh Nghi, cô khuỵ chân quỳ xuống trước mặt vị bác sĩ

" Xin cô đừng làm như thế tất cả những việc có thể làm để cứ tam thiếu chúng tôi chúng tôi đều đã làm rồi bây giờ chỉ chờ kỳ tích xuất hiện mà thôi " bác sic bước tới đưa tay đỡ Hạ Tịnh Nghi đứng dậy

" Vậy là con trai của tôi vẫn có cơ hội tỉnh lại sao " Diệp Bạch Đông lên tiếng

" Trong vòng ba tháng đầu tiên cơ hội tỉnh lại sẽ rất cao tôi hy vọng tam thiếu sẽ vượt qua tất cả để trở lại với gia đình "

Mọi người đều nuôi hy vọng rằng Diệp Thiên Lãng sẽ tỉnh lại , ngày nào Hạ Tịnh Nghi cũng ở bệnh viện chăm sóc cho anh , trông cô gầy hẳn so với trước đây , hầu như mỗi lúc cô kể lại những kỷ niệm với Diệp Thiên Lãng cô đều khóc hết

Diệp Thiên Ân được đưa vào Diệp gia chăm sóc , sau khi trãi qua chuyện bị bắt cóc và chứng kiến ba mình thập tử nhất sinh Diệp Thiên Ân trở nên trầm lặng hơn hẳn thằng bé luôn tự trách bản thân ham vui đi theo Diệp Thiên Đằng nên mới hại ba mẹ của mình như thế

" Thiên Ân sao con ngồi một mình buồn vậy " Diệp Nguyệt Lam thấy Diệp Thiên Ân ngồi một mình nên đến bên cạnh bé

" Cô ba à có phải tại con mà bây giờ ba ngủ mãi không chịu tỉnh dậy không ? Ba đang giận con có đúng không cô ? "

" Không phải đâu ... rồi ba con sẽ tỉnh dậy thôi , ba con thương con lắm nên không có giận con đâu " khoé mắt của Diệp Nguyệt Lam đỏ hoe lên ôm Diệp Thiên Ân vào lòng

Diệp Vĩnh Tuân và Lý Giai Dĩnh thì đau đầu chuyện con trai của mình Diệp Thiên Đằng phải lãnh án đến 10 năm tù , Diệp lão gia không cho bất cứ ai chạy án cho Diệp Thiên Đằng hết ông muốn anh phải cải tạo thật tốt và ăn năn hối hận việc đã làm của mình

Thời gian ba tháng trôi qua , Diệp gia nhận được tin dữ là Diệp Thiên Lãng có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa

Hạ Tịnh Nghi đau đớn ngất xĩu tại chỗ

Lúc Diệp Nguyệt Lam đem cháo vào bệnh viện của Hạ Tịnh Nghi thì không thấy cô đâu hết nên hoảng sợ thông báo với mọi người , cả bệnh viện náo loạn lên chạy đi tìm người

Một bác sĩ nhìn thấy Hạ Tịnh Nghi đứng trên lan can của sân thượng nên vội thông báo với mọi người , Từ Lệ Kỳ và Diệp Nguyệt Lam liền chạy lên

Mọi người đều khuyên cô leo xuống hưng cô không chịu nghe

————————————————————————————
chị nữ9 ơi chị đừng nghĩ quẩn mà trong bụng chị đang mang thai đó

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 27, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hợp đồng hôn nhânWhere stories live. Discover now