#10

5 0 0
                                    

Qua ngày hôm sau ba nuôi cô vì bệnh nặng tái phát mà đã ra đi bỏ lại một mình cô , lúc này cô cần anh nhất anh vẫn không xuất hiện , Diệp Thiên Đằng an ủi cô , cô xem lại điện thoại ghi âm mà ba nuôi cô để lại

" Hạ Tịnh Nghi , con gái của ba , ba biết con vì ba mà con chịu nhiều uất ức , nhưng con không cần vì bệnh tình của ba mà tiếp tục một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên buông tay buông tha cho chính mình đi con "

Lúc sau có tiếng mở cửa , một người phụ nữ bước vô vang lên giọng , giọng nói này vừa nghe qua là giọng của Hạ Diệp Cầm

" Thì ra là ông ở đây "

" Lại là cô , cô muốn gì đây ? " giọng ông có chút kích động

" Lần trước tôi tới tìm ông , không phải kêu ông bảo con gái nuôi của ông ly hôn với Diệp Thiên Lãng đi rồi sao , anh ấy và tôi yêu nhau nhưng vì cô ta nên không thể đến được với nhau , con gái ông vì tiền nên mới bên cạnh Diệp Thiên Lãng , ông kêu cô ta rời xa Thiên Lãng đi mặt cô ta cũng dày quá bám theo Thiên Lãng hoài không buông "

" Cô không có tư cách nói con gái tôi như vậy " Ông gào thét lên

" Tôi cho ông biết , tôi và Thiên Lãng đã là của nhau rồi sớm muộn gì con gái ông cũng bị đá ra khỏi cửa Diệp Gia . Ông bị bệnh nặng đến vậy sao không chết đi mà còn sống tới giờ này chứ "

" Cô ... tôi không cho cô nói về con gái tôi như vậy "

" À chắc ông không biết đâu tôi chính là Hạ Diệp Cầm chị họ Hạ Tịnh Nghi , sau này những thứ cô ta có tôi nhất định phải giành được kể cả Diệp Thiên Lãng , tôi sẽ phải hành hạ trả thù cô ta "

Tống Đình Mặc vì không nghe chịu nổi những lời Diệp Cầm nói ra bị đả kích nên phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất lịm đi chính vì lúc đó ba nuôi cô mới ra đi đột ngột

Cả người cô tức giận run bần bật , ánh mắt cô tràn đây ngập sự tức giận , bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm

" Hạ Tịnh Nghi , chị đi đâu vậy " Diệp Thiên Đằng đuổi theo cô , nắm cổ tay cô lại

" Tôi phải đi tìm cô ta tính sổ , Hạ Diệp Cầm tại sao cô hại chết ba nuôi tôi , tôi phải tính sổ với cô ta "

—————-
Lúc này Hạ Diệp Cầm với Diệp Thiên Lãng đang ở ngoài trời ở công viên đang quay phim , hai người bọn họ thân mật với nhau bỗng cô ta thấy Hạ Tịnh Nghi và Diệp Thiên Đằng tới

" Ngọn gió nào đưa hai người tới đây vậy " Diệp Cầm vẫn nghênh mặt lên kênh kịu

" Ba nuôi tôi đắc tội gì với cô , sao cô hại chết ông ấy " Hạ Tịnh Nghi tức giận quát cô ta

" Ôi tôi có làm gì đâu chứ , chẳng qua tôi chỉ nói mấy câu tôi và Thiên Lãng yêu nhau , anh ấy sẽ ly hôn với cô , cho ông ấy xem mấy tấm ảnh tôi với Thiên Lãng ngủ chung ai ngờ ông ấy tức giận đến nỗi chết đi chứ " Diệp Cầm nhếch môi cười đắc ý

Hạ Tịnh Nghi đang tức giận nghe những lời cô ta nói ra càng tức giận hơn váng cho cô ta bạt tai

" Hạ Diệp Cầm , sao cô lại độc ác đến thế "

Diệp Thiên Lãng mang hợp cơm đến cho Diệp Cầm thì thấy Tịnh Nghi tát Diệp Cầm một cái tức giận đùng đùng

" Hạ Tịnh Nghi , cô quá đáng lắm rồi , ở nhà cô kiếm chuyện chưa đủ giờ ở đây cô lại kiếm chuyện đánh Diệp Cầm nữa " anh ta tức giận quát tháo Tịnh Nghi

" Cô ấy hại ba nuôi em , chẳng lẽ em không có quyền lên tiếng sao " Hạ Tịnh Nghi tức tưởi lên tiếng

" Sao cô ngậm máu phun người vậy . Ba nuôi cô thì có liên quan gì đến Diệp Cầm chứ ? Lần trước cô hại ba cô ấy nhưng cô ấy lại bỏ qua cho cô đấy thôi " Diệp Thiên Lãng càng nghe càng tức

" Nếu cô ta không bỏ qua , thì cô ta có làm được gì tôi chứ , có ngon thì khởi kiện đi nếu có đủ bằng chứng tôi giết người tôi tin cô ta đã đẩy tôi vào tù lâu rồi , cô ta là loại người độc ác , thủ đoạn chỉ có anh mù quáng không thấy mà thôi Diệp Thiên Lãng à " Hạ Tịnh Nghi kích động lên tiếng

" Cô đừng vô cớ kiếm chuyện nữa được không , không phải chúng ta trước đây rất tốt sao " Diệp Thiên Lãng nhíu mày

" Đáng lý ra trước đây chúng ta sông rất vui vẻ , hạnh phúc nhưng kể từ sau khi cô ta xuất hiện mọi thứ đã thay đổi hết rồi Thiên Lãng à " Hạ Tịnh Nghi nở một nụ cười đau thương

Diệp Cầm khóc nức nở tỏ vẻ đáng thương
" Xin lỗi Thiên Lãng em lại làm anh khó xử rồi "

" Là cô ấy vô duyên vô cớ kiếm chuyện không liên quan đến em "

" Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu " ánh mắt cô lạnh thấu xương nhìn Diệp Cầm

" Nếu cô dám làm chuyện gì gây tổn hại với cô ấy ... tôi sẽ không tha cho cô đâu Hạ Tịnh Nghi , cô ấy vô tội " Diệp Thiên Lãng nhìn chằm chằm vào cô

" Cô ấy vô tội , vậy còn em thì sao " cô ngẳng đầu lên nhìn Diệp Thiên Lãng

Diệp Thiên Lãng rơi vào bế tắc không biết nói như thế nào

" Anh có về cùng em không "

" Xin lỗi , Diệp Cầm đang bị bệnh tôi phải chăm sóc cô ấy vài ngày nữa tôi sẽ về " Diệp Thiên Lãng mím môi rồi đáp

" Diệp Thiên Lãng nếu bây giờ anh không cùng tôi về ... tôi sẽ hận anh cả đời "

" Tôi xin lỗi " anh nói một câu rồi quay sang đưa Diệp Cầm đi
——————-
Lúc anh quay đi , gương mặt cô toàn nước mắt , trái tim cô đau lắm , thái độ lạnh nhạt Thiên Lãng không tin tưởng cô khiến cô đau như có một nhát dao đâm thẳng vô tim cô . Việc ba nuôi mất khiến cô tinh thần suy sụp , cả một ngày một đếm cô ngồi trước mộ ba nuôi mình khóc cạn cả nước mắt , Diệp Thiên Đằng khuyên cô đến cở nào cô nhất quyết không chịu về

Cô vì quỳ quá lâu dưới trời mưa , không ăn uống nên dẫn đến ngất xỉu , Thiên Đằng lật đật đưa cô đến bệnh viện .

Bác sĩ đi ra rồi cau mày tức giận quát Diệp Thiên Đằng
" Cậu làm chồng kiểu gì vậy hả ? Vợ cậu mang thai hơn 2 tuần rồi , vậy mà cậu lại để cô ấy tinh thần kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé bé

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thất thần ngồi bên cửa sổ , sắc mặt kém đi . Diệp Thiên Đằng an ủi cô

" Chị cứ buồn như thế không tốt cho sức khoẻ đâu , nếu không vì bản thân chị thì chị cũng nghĩ cho đứa bé trong bụng chị "

" Ý của anh là gì vậy " cô quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác

" Tịnh Nghi , chúc mừng chị , chị mang thai hơn được 2 tuần rồi "

Vào khoảng thời gian này ba nuôi cô vừa mới mất , người cô yêu thương lại ở bên người phụ nữ khác , hôn nhân đứng trước nguy cơ rạn nức , bản thân mình vì chịu đả kích quá lớn chịu không được thường xuyên dùng thuốc an thần giờ lại mang thai cô không biết nên vui hay nên buồn
————————————————————————————
tội chị nữ9 của tôi quá :((
Cre : Huỳnh Nhật Linh Anh

Hợp đồng hôn nhânWhere stories live. Discover now